Uncategorized

Bất chợt nhớ ra mình còn cái blog này, mở thấy 81 bản draft đang chờ. Tôi draft cái quái gì mà lắm thế tôi ơi?

Nhưng mà dù draft gì thì chủ nhà cũng không có ý định hoàn thành nữa. Cuộc chơi ngắn đã kết thúc từ 3 năm trước rồi.

Nhà cũng không có pj dở dang gì ghê gớm. Ông Xã vốn là quà tặng một bạn hay comment trong blog hồi đầu, đến tên cũng giữ nguyên như QT để bạn dễ tìm. Truyện còn mấy chap nữa, bạn nào làm nốt mình cảm ơn, chuyển nhượng luôn permission của tác giả. Khi Hoa Liên Vào Showbiz chỉ là một đồng nhân bé xíu, link raw đã dẫn rồi. Ông Chủ Và Chim Hoàng Yến tạm để đó, biết đâu một ngày Tứ Đông cập bờ sẽ nổi hứng vừa dịch vừa đọc lại, dù sao cũng là câu chuyện có thật và thật sự thật sự đáng yêu.

Nhan Khống là bộ truyện dài đầu tiên dịch chơi, dịch miễn phí, cũng trở thành bộ duy nhất hoàn thành.

Duyên phận chính là như thế, từ lúc chọn cái tên blog đã định sẵn. Bắt đầu bằng bao nhiêu ý tưởng tốt đẹp, ngoảnh lại chỉ thấy cố chấp và ấu trĩ. Ai cũng biết muốn chạm được cái tốt đẹp phải chịu đựng cái tồi tệ, nhưng nếu phải đi qua một dãy hố xí để đến được hàng cháo, thì khẩu vị ăn cháo cũng chẳng còn.

Mình ở đầu bên kia con phố. Mình không có duyên với cháo.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.