Ta chỉ là phường nhan khống

[Nhan khống 3] 161-170

Tên gốc:《我只是看你颜好》(Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã)
Tác giả: 
Đào Hoa Tửu 桃花酒
Người dịch: 
酸梅
Thể loại: 
Xuyên việt, trùng sinh, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE.

Kiếp thứ ba

161 – 170

161. Cùng là đàn ông, sao tôi lại quên mất đàn ông dù là cổ hay kim, bất kể cong hay thẳng, đều có tình yêu cuồng nhiệt đối với chuyện cosplay trên giường.

162. Dù sao, bất chấp Sở Duệ Uyên play trò gì trên giường, tôi cũng không sinh nổi. Trái lại, Đức phi nương nương thật bình an thuận lợi mà đậu ngay một đứa con trai.

Lời tác giả: Về màn thụ tinh nhân tạo, xin giải thích với các vị cô nương một chút. Tinh trùng sau khi rời khỏi cơ thể có thể sống 4-8h trong môi trường nhiệt độ 37°C, ở các nhiệt độ khác thời gian sống sót cũng thay đổi theo, nhưng nhiệt độ phòng thì không chênh lệch quá nhiều. Khi đó, chỉ cần tìm cách đưa vào trong cơ thể nữ giới kịp thời thì không khác gì “thụ phấn” theo cách thông thường. Vì thế trước đây trên báo từng có case anh nọ để “con cháu” trong ba con sói, cuối cùng bị đối tượng thụ phấn thành công bế con đến đòi tiền nuôi dưỡng… Phổ cập khoa học kết thúc, hãy khoa học, đừng lỗ mãng!!!

163. Sau đó, Đức phi nương nương bất hạnh “băng huyết qua đời”, Tây du về hoàng miếu ở ngoại thành làm Tì-kheo-ni (*) như ước nguyện.

(*) 比丘尼, phiên âm từ tiếng Phạn Bhikkhunī, chỉ nữ nhân tu đạo Phật.

164. Thế nhưng, khi tôi mặc thường phục xuất cung thị sát Trà Kinh Lâu (đã mở thêm lần nữa), vừa khéo gặp thằng bạn gossip đến uống trà. Nó bảo, hiện giờ trong kinh đồn rằng tôi bụng dạ hẹp hòi lại hay ghen ghét, hại chết Đức phi, giết mẹ đoạt con.

165. Tôi còn oan hơn cả nàng Đậu Nga nữa, okay?!

166. Một tên đàn ông, dựa vào một cái di chiếu đáng ngờ để lên làm hoàng hậu, chuyên sủng hay ghen bá chiếm hậu cung suốt 3 năm trời, khó khăn lắm mới có thêm một vị Đức phi, lại hại chết người ta, cướp con người ta…  Khỏi cần thằng bạn nói, tôi cũng đoán được trăm năm sau mình sẽ mang hình tượng thế nào trong dã sử.

Nhưng mà bổn cung đek quan tâm. Hoàng đế đương nhiệm là chồng bổn cung, hoàng đế kế nhiệm là con bổn cung, dã sử có lật tung cả trời thì trong chính sử cũng không dám nói xấu bổn cung lấy một chữ. Chắc chắn sẽ phải viết: Thánh Mẫu Hoàng thái hậu Liễu thị, Liễu thừa tướng đích trưởng nữ, ôn uyển thục đức, nhàn nhã đoan trang…

167. Thôi thôi, chẳng thà “nam hồ li tinh hoạ quốc ương dân” còn dễ nghe hơn…

168. Đợi thằng bạn rời đi, cũng đến lúc Sở Duệ Uyên xử lí xong chính sự, tôi bèn được đám thị vệ mặc thường phục hộ tống về cung. Trên đường về, tôi gặp một đại thúc đánh đập chửi bới “cụ già tóc bạc” giữa đường – trễ hơn gần một năm so với kiếp đầu tiên.

Tôi bảo thị vệ dừng xe, hé rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa đúng lúc trông thấy người bị đánh ngẩng đầu, nước mắt vòng quanh. Vì thế, tuy đã bị người kia hố suốt hai kiếp, tôi vẫn không nỡ lòng nào. Tôi phân phó thị vệ đánh xe ra cứu người rồi tìm nơi ở cho nó, chứ không có ý định tự mình xuất đầu lộ diện.

Thị vệ tuân lệnh, vừa tính đi qua chỗ hai người, thì một nam tử mặc áo vải đã xông lên trước. Nam nhân áo vải hô dừng tay, rồi móc hết tiền trên người, mua thiếu niên mĩ mạo đã dây dưa cùng tôi hai kiếp, mà chính tôi cũng chẳng biết nên bình luận ra sao.

169. Vừa nhìn thấy mặt nam nhân nọ, tôi đã nhận ngay ra người quen, chính là một trong những ám vệ tinh nhuệ nhất dưới tay CEO bản triều. Nhớ lại kế hoạch Sở Duệ Uyên từng nói 10 năm trước, chuyện này tôi không tiện nhúng tay vào nữa.

Được cái CEO bản triều tâm địa tuy rằng đen tối, nhưng lại đang hằm hè với Độc Cô Yến, muốn chứng minh cho tôi thấy: chỉ cần có người cứu Độc Cô Yến khỏi nơi nước sôi lửa bỏng, đối tốt với y, bất kể người đó là ai, y đều sẽ yêu người đó. Cứ thế suy ra, bất luận là chân tình hay giả ý, ám vệ của Sở Duệ Uyên cũng sẽ đối xử với Độc Cô Yến không đến nỗi tồi. Còn về chuyện Độc Cô Yến có vì thế mà ý nặng tình sâu, sau này vở kịch sẽ kết thúc thế nào, chỉ có thể nghe theo ý trời thôi.

170. Chuyện của Độc Cô Yến coi như xong, tôi bèn yên tâm chờ 3 năm sau, đồng hương Phương Tuyết Oánh của mình lên sân khấu.

*Đập bàn* *đập ghế* *đập tất cả* Tiểu Yến, em ở đâu mau lên tiếng, dù có phải chống lại toàn thế giới ta cũng sẽ tìm đến cứu em(╯‵□′)╯︵┴─┴

#Làm nhan khống thấy nhân vật đẹp nhất truyện bị phũ là cảm giác gì#

Advertisements

4 thoughts on “[Nhan khống 3] 161-170

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.