Ta chỉ là phường nhan khống

[Nhan khống 3] 121-130

Tên gốc:《我只是看你颜好》(Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã)
Tác giả: 
Đào Hoa Tửu 桃花酒
Người dịch: 
酸梅汤
Thể loại: 
Xuyên việt, trùng sinh, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE.

Kiếp thứ ba

121 – 130

121. Hoàng đế đại hôn, chuyện phải lo nhiều gấp tỉ lần dân gian cưới gả, thời gian 3 tháng chớp mắt đã qua. Theo lẽ thường, trong thời gian này, phu nhân CEO tương lai phải ngoan ngoãn ngồi nhà chăm chỉ học quy củ trong cung. Nhưng đến lượt tôi, nếu thực sự 3 tháng không được ra đường, chưa cần tôi bí bách mà chết, thì vị CEO khó khăn lắm mới được xơi thịt trở lại kia đã bí bách mà chết trước. Cho nên cứ cách vài ba ngày tôi lại được bí mật triệu vào cung ở qua đêm với danh nghĩa mĩ miều “tiến cung học quy củ”. Cha mẹ và anh tôi còn có chút lo lắng, nhưng ánh mắt của của chị dâu, sáng quắc, vi diệu, trêu chọc… Rõ ràng là âm mưu đen tối của Sở Duệ Uyên, kết quả người xấu hổ muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống lại là tôi.

122. Nhưng tôi rốt cuộc vẫn là hoàng hậu sắp nhậm chức, không thể tiếp tục đi tìm lũ hồ bằng cẩu hữu ngày xưa đú đởn. Phải biết rằng “nam nữ hữu biệt”, haha. Thằng bạn từ nhỏ siêu gossip có đến thăm tôi một lần, nhìn tôi chằm chằm nửa ngày như xem kì trân dị thú, sau đó cút luôn rồi. Người anh em Quan Minh Nguyệt kiếp này quen biết sau màn phá game “hoạn nạn kiến chân tình” của Sở Duệ Uyên, cùng với sư huynh tình nhân Giang thần y cũng gửi điện chúc mừng, à nhầm, thư thăm hỏi. Đọc xong thư của gã, tôi cảm thấy CEO bản triều tống gã đi Khúc Châu làm quan Tổng đề điểm hình ngục, thật không oan uổng chút nào.

123. Đúng vậy, hai năm trước, khi Quan Minh Nguyệt được điều đi trải nghiệm thực tế, thì không còn tới đất Giang Châu cá gạo sum vầy tài vật phì nhiêu như hai kiếp đầu, mà bị cử đến vùng Khúc Châu hoang vu phía bắc, nơi rừng thiêng nước độc, dân tình khó bảo. Lúc đó tiên hoàng còn tại vị mà Sở Duệ Uyên đã có thể can thiệp vào chuyện điều nhiệm của triều đình, thế lực không thể nói là nhỏ. Chẳng trách sau khi kế vị không lâu, hắn đã có thể làm ra những chuyện như “di chiếu”.

124. Được cái CEO bản triều chỉ thay đổi địa điểm nhậm chức của Quan Minh Nguyệt, không động đến chức vị của gã, tỏ rõ ý chờ sau khi rèn luyện trở về sẽ trọng dụng. Điểm này khiến tôi rất vui mừng. Thứ nhất, đây tốt xấu vẫn là người bạn chí giao của tôi suốt 3 kiếp, hai kiếp trước lại còn giúp đỡ tôi rất nhiều lần, tôi vẫn mong hắn có được tiền đồ tốt đẹp. Thứ hai, tôi còn đợi nửa năm sau, Giang thần y cùng gã về kinh cứu chị dâu tôi.

125. Chị dâu tôi lại có thai, thời điểm gần giống với hai kiếp trước. So với bất cứ ai trong nhà, tôi là người lo lắng cảnh giác nhất, do đó coi như hiểu được nỗi khổ của Sở Duệ Uyên kiếp trước khi suốt ngày bảo tôi mang đồ bổ an thai về cho chị dâu.

126. Nhưng tôi bây giờ không có thời gian, cũng không có tâm trạng đi quan tâm người khác. Tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Cổ ông đây sắp gãy – ra – rồi!

127. Tôi một thân phượng quan hà bí, đứng đã hơn hai canh giờ trong đại điển sắc phong. Tôi vốn là dân IT, không biết mô tả ra sao, nhưng chỉ riêng cái thứ tôi đội trên đầu đã khảm không biết bao là trân châu bảo thạch, dùng không biết bao nhiêu tơ vàng điểm thúy, tính ra ít nhất cũng 3kg. Xét từ thợ thuyền và tính tỉ mỉ của thợ thuyền hoàng gia cổ đại, dưới 1 năm khó mà làm ra cái mũ phượng thế này. CEO bản triều có lòng như vậy, tôi vừa cảm động, vừa thở dài vì thói tiêu hoang của hắn, nhưng quan trọng nhất là, bị cái thứ nặng như thế đè mãi lên đầu, cái cổ tôi sắp trụ không nổi nữa.

 

128. Tạ ơn trời đất, ngay trước thời khắc cái cổ tôi rụng xuống, thì những lễ nghi phong kiến hủ bại trụy lạc kia cũng kết thúc rồi. Sau khi uống chén rượu hợp hoan, tôi ngồi trên hỉ sàng của CEO bản triều, vào cái khoảnh khắc được hắn gỡ phượng quan giải cứu, tôi cảm thấy người trước mắt đẹp đến mức tỏa ánh hào quang. Suốt tam sinh tam thế, tôi chưa từng thấy hắn đẹp dzai đến vậy. Ngay lúc này, cho dù có Độc Cô Yến ở đây, tôi vẫn sẽ nói Sở Duệ Uyên là đệ nhất mĩ nam tử đương thời. Được mặt được bo đì, lại còn máy to chạy tốt.

#team_Độc_Cô_Yến: Yêu vào mất cmn hết lí trí rồi =]]]]]] 

129. Kiếp này hai chúng tôi nếu thực sự tu thành chính quả, bạch đầu giai lão, vậy thì những dằn vặt hai kiếp trước cũng coi là được đền đáp xứng đáng rồi. Mặc dù nói thật lòng, hắn có hơi bị thiệt. Nhưng người ta đã vui vẻ chịu thiệt, thì tôi cũng đành “có lợi không chiếm là đồ vương bát đản” mà thôi.

130. CEO bản triều đệ nhất mỹ nam tử đương thời bị tôi chiếm lợi nọ gỡ xuống phượng quan, cởi tiếp hà bí của tôi. Cởi xong hà bí, hắn tiếp tục bóc từng lớp hỉ phục hoàng hậu bên trong. Tôi vội vàng giãy khỏi vòng tay hắn, nhảy bổ đến chiếc bàn đang bày đầy bánh cưới. Hắn hôm nay còn ăn được một ít, chứ tôi đây trét đầy mặt son phấn, từ sáng sớm nhịn đói đến tận bây giờ, làm gì có sức lực nào mà cùng hắn nghĩ mấy chuyện dâm dục. Thế là, tôi ngồi trước bàn đánh chén, hắn ngồi bên cạnh chén đậu hủ của tôi. Chờ đến lúc tôi lấp xong cái bụng, hắn cũng đã sờ mó hết một lượt từ đầu đến chân, đến quần và quần lót bên dưới hỉ phục cũng bị hắn cởi sạch ra rồi.

Mị bỏ qua chap sau có được không =]]]]]]]

Advertisements

4 thoughts on “[Nhan khống 3] 121-130

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.