Ta chỉ là phường nhan khống

[Nhan khống 2] 171-180

Tên gốc:《我只是看你颜好》(Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã)
Tác giả:
Trúc Diệp Nãi 竹叶奶/ Đào Hoa Tửu 桃花酒
Người dịch:
酸梅汤
Thể loại: 
Xuyên việt, trùng sinh, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE.

Kiếp thứ hai

171-180

171. Đi chuyến này, lành dữ chưa biết, tôi vốn khuyên Phương Tuyết Oánh ở lại. Kết quả y làm một câu: “Tao chỉ đi hóng chuyện thôi”, khiến tôi lập tức ngậm mồm.

172. Về đến kinh thành, tôi bảo Phương Tuyết Oánh trước mắt đi tìm hai vị sư huynh của y, còn tôi trực tiếp vào cung. Tôi cũng nghĩ hay là về nhà thăm cha mẹ anh chị trước, thế nhưng vạn nhất chuyến này một đi không trở lại, thì chẳng thà để họ tiếp tục nghĩ tôi đã chết từ 2 năm trước, thay vì vui lắm buồn nhiều, uổng công mừng hụt một phen.

173. Trước đây CEO bản triều có cho tôi một tấm lệnh bài để tùy ý ra vào cung. Lúc này sắc trời đã tối, giữa rừng ánh mắt “gặp ma” của đám cung nữ thái giám, tôi đi thẳng vào tẩm cung của Sở Duệ Uyên. Đại thái giám thiếp thân từ nhỏ của Sở Duệ Uyên, Ninh công công, khi nói chuyện với tôi giọng cũng run rẩy, nhưng vẫn đi thông báo giúp tôi. Tôi tùy tiện ngắm qua cảnh sắc hoàng cung đã 2 năm không gặp, thấy chả khác gì so với lúc rời đi, chỉ có cái kẻ đang hấp tấp từ trong điện chạy ra là thay đổi rất nhiều.

174. Sở Duệ Uyên vẫn khuôn mặt đẹp trai như trước, nhưng đã gầy đi không ít. Trông hắn tiều tụy già nua, không giống như kém tôi một tuổi, mà cứ như người đã qua nhi lập, trên mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Trong lòng tôi dâng lên nỗi phiền chán không nói nên lời, chỉ muốn lập tức quay lưng bỏ đi, cố gắng lắm mới đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn tới gần, rồi bị hắn kéo vào lòng.

“Mính Chi… Mính Chi…” Sở Duệ Uyên ôm tôi nghẹn ngào gọi hai tiếng, sau đó lặng thinh, chỉ run rẩy siết vòng tay ôm thật chặt. Trong lòng tôi phiền chán đến khó chịu, thực sự không nhịn được nữa, theo bản năng đưa tay khẽ đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn bế ngang lên, ôm vào tẩm cung.

175. Sở Duệ Uyên lặng lẽ ôm tôi trong lòng thật lâu chẳng nói năng gì, đến lúc cất lời lại là hỏi: “Mính Chi… ngươi đã ăn tối chưa? Có đói không?” Tôi cả đường vội vội vàng vàng, đương nhiên là tối chưa kịp ăn gì, bèn gật gật đầu. Thế là, bị hắn ôm trong lòng ngồi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, cứ ngỡ hắn sẽ bắt đầu hỏi này hỏi nọ, thì lại bị hắn bế đi dục trì tây điện tắm rửa, thay một bộ y phục mới mềm mại thơm tho. Sau đó, tôi được hắn ôm trở lại giường, hắn vừa cầm khăn tắm nhẹ nhàng tỉ mỉ lau tóc cho tôi, vừa bắt đầu hỏi han, nhưng không hỏi tôi vì sao còn sống, vì sao phải giả chết, mà hỏi tôi 2 năm nay sống thế này, có phải chịu khổ không. Cứ như thể đã sớm biết là tôi giả chết.

176. Tôi không khỏi một trận nổi da gà. Trong lòng vừa hổ thẹn, vừa phiền chán không chịu nổi. Nếu không phải đang bị hắn ôm chặt, tôi đã lập tức chạy khỏi cung, cao chạy xa bay không bao giờ trở lại.

177. Tôi nói với Sở Duệ Uyên, trên đường đi mình gặp một muội muội tên là Phương Tuyết Oánh, hai người rất hợp nhau, cùng đi vài nơi, rồi cùng đến Giang Nam mở tiệm nhỏ bán hàng. Tôi cứ thế lải nha lải nhải, đến lúc cảm thấy động tác lau trên tóc chậm dần, rồi dừng hẳn lại. Ngoảnh đầu nhìn, Sở Duệ Uyên đã tựa vào thành giường ngủ mất. Tôi nhẹ giọng gọi Ninh công công tiến vào, cả hai cẩn thận nâng Sở Duệ Uyên nằm ngay ngắn trên giường. Khi định rút tay ra, tôi mới phát hiện tay mình bị nắm chặt đến mức không động đậy nổi. Ninh công công quỳ xuống trước mặt tôi khẽ nói: “Từ khi Liễu công tử rời đi, bệ hạ chưa từng được ngủ ngon giấc. Ngài đã trở về rồi, thì xin hãy ở lại bên bệ hạ.” Nghe y nói, tôi càng cảm thấy phiền chán, nhưng lại không tiện mở miệng đòi đi, đành đè nén tâm tình đang dậy sóng, nằm xuống bên cạnh Sở Duệ Uyên một lúc lâu, cuối cùng mệt mỏi vì tàu xe dọc đường nên dần dần ngủ quên đi mất.

178. Khi tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên 3 con sào, Sở Duệ Uyên nằm bên cạnh, chống tay nghiêng người nhìn tôi. “Hôm nay là ngày hưu mộc sao?” Thấy hắn chưa lên triều, tôi hỏi. “Mính Chi trở về là hỉ sự, trẫm nghỉ chầu 3 ngày, ở cùng ngươi.” Hắn lắc lắc đầu, rồi lệnh cho người mang tảo thiện lên. Sau bữa sáng, hắn lại hỏi chuyện 2 năm nay của tôi, sau đó kể với tôi vài chuyện xảy ra ở kinh thành. Nghe nửa ngày, áng chừng sắo đến bữa trưa, hắn vẫn mải mê nói những chuyện đâu đâu, tôi nhịn không nổi nói luôn vào chuyện chính: “Bệ hạ, ta nghe nói hoàng đế Nam man đòi… gặp ta?” Sở Duệ Uyên bật cười, xoa đầu tôi bảo: “Mính Chi chớ sợ, trẫm không đời nào để y được như ý. Độc Cô Yến tự cho rằng ngồi lên ngai vàng là có thể thích làm gì thì làm, mà không hiểu rằng nước đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Y vừa kế vị đã ngông cuồng như vậy, những kẻ từng đưa y lên ngôi báu tất nhiên sẽ muốn đưa một kẻ khác ngoan ngoãn hơn lên.” Tôi còn định nói thêm, hắn lại ôm tôi vào lòng, cười khẽ: “Từ 6 năm trước khi Độc Cô Yến trốn về Nam man, ta đã ra tay lo liệu hết mọi việc, y không đủ sức lật trời, Mính Chi không cần phải nghĩ đến việc của y nữa.”

179. Tôi nhìn hắn bày mưu tính kế, không khỏi cảm thán những kẻ ngồi vững được trên ghế CEO tâm địa đều đen tối, loại chim non vừa thăng chức như Độc Cô Yến quả nhiên không đọ nổi. Chỉ tiếc cho một tiểu mĩ nhân xinh tươi mơn mởn năm nào. Rõ ràng vẻ ngoài so với Sở Duệ Uyên đẹp đtn chịu nổi kia còn đẹp hơn. Khanh bản giai nhân, nại hà tác tử. (*)

(*) Ngươi vốn là giai nhân, sao lại tìm đường chết. Chế từ câu của Vi Đỉnh (đã chú ở chương 21-30).

180. Sau đó, Sở Duệ Uyên thực sự luôn dính lấy tôi suốt 3 ngày, đừng nói lúc ăn lúc ngủ, đến cả lúc đi nhà xí hắn cũng muốn bám theo. Tôi cảm thấy phiền không chịu nổi, khó mà sống tiếp được kiểu này. Nhưng người ta là CEO bản triều, lại còn một tấm chân tình, tôi đành phát huy tối đa kĩ năng diễn xuất mà ứng phó. Cũng may trong 2 ngày sau hắn không còn lải nhải chuyện trò nữa, mà đè tôi xuống giường miệt mài cày cấy. 2 năm nay đi cùng “vợ yêu” Phương Tuyết Oánh, không phải đi trên đường thì là trú chân ở một nơi dân phong thuần phác, đương nhiên không tiện đi tìm dzai giải tỏa, mốc meo 2 năm giời, giờ vớ được Sở Duệ Uyên máy to chạy tốt đương nhiên là vô cùng sảng khoái.

Đọc đến đây mới thấy viên thuốc “Phá duyên” thực sự rất thú vị. Ngược lại với yêu không phải ghét, mà là chán. Bao nhiêu cặp đôi tan vỡ trên đời, có mấy người là do hoàn cảnh bức bách, phần nhiều là do tự mình không còn hứng thú với người kia. Cho nên phá duyên triệt để, chính là làm cho họ chán nhau 😀 

7 thoughts on “[Nhan khống 2] 171-180

      1. Bạn viết như bài viết bình thường, bôi đen chỗ muốn gắn link rồi chọn nút link trên thanh công cụ nhé 😀 Nếu là link ngoài thì copy – paste vào, còn link trong cùng blog thì search được ngay trên hộp thoại.

        Liked by 1 person

  1. Ăn hành kì này cũng coi như tự làm tự chịu thôi

    Thật sự Yến cưng là nhân vật tạo bước ngoặt số 1 ấy :))) kiếp trước là tình cổ, kiếp này là phá duyên

    Chỉ khổ Uyên =))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.