Translations

Tuổi 21 (Tùy bút của Priest)

baby-teddy-bear-cute-39369
Photo by Cheryl Holt@Pixabay

Tác giả: Priest 
Năm sáng tác: 2010
Người dịch: 酸梅汤 (huphongtrao.wordpress.com)

Tuổi hai mốt

(Chúc mừng sinh nhật Hạ Tiểu Hắc) 

Dạo này luôn cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, ngồi ở thư viện một lát, lật vài ba cuốn sách, mà thoắt cái đã hết một buổi chiều, đêm xuân vẫn lạnh run người, nhưng đã không còn cảm giác buốt thấu xương, vậy mới phát hiện, hóa ra một mùa đông giá rét dài đằng đẵng, đã cứ thế qua rồi.

Này cô gái thân yêu, cái tuổi mười bảy mười tám khiến người ta kinh hồn bạt vía đã trôi qua trong mơ hồ, những tháng ngày tràn ngập trong lòng những nỗi niềm bí mật vụn vặt của tuổi thanh xuân, cứ như thể mới vừa hôm qua, mà bỗng chốc một trận gió thổi qua, quét sạch những thứ đã sớm mờ như vệt bút chì trên tường, bất giác, những con chữ từng tưởng rất ngầu như “chết chóc” hay “hủy diệt” đã không còn xuất hiện đầu tiên nơi ngòi bút, người mình từng thích cũng trở nên xa thật xa, những giọt nước mắt ngày xưa vì ai đó mà rơi, giờ đã khô không còn dấu vết.

Hóa ra cứ bất giác như thế, mà đã đến lúc phải lớn lên rồi.

Bé con Hạ Tiểu Hắc ơi, tôi muốn nói, kể từ đợt tết năm Sửu (2009), tôi đã bắt đầu đọc truyện của cô, đến nửa năm trước cô đổi bút danh, lại đến bây giờ, thực sự đã thay đổi thật nhiều thật nhiều. Mỗi lần đăng truyện mới, cô không cần phải thiếu tự tin như thế, từ góc độ một độc giả thuần túy, tôi phải nói với cô rằng cô viết rất hay, cũng tiến bộ rất rất nhiều, từ lối văn hùng hồn vụng về máy móc học theo vài tác giả khác của một năm trước, đến câu chữ tinh tế, trơn tru, mềm mại của bây giờ, khiến chúng tôi, những người luôn dõi theo cô biết được, kì thực, chỉ cần có nỗ lực và tình yêu, không có gì là không làm được.

Hai mươi mốt tuổi rồi, cứ bất giác như thế, cuộc sống ngày ngày ngoan ngoãn lên lớp đã chấm dứt, như một con đường hẹp mà tuần tự quy luật đã đi đến đoạn cuối, tầm nhìn bỗng chốc rộng mở, nhìn trước mắt ngựa xe như nước, trong một thoáng bỗng không biết mình đang đi đâu về đâu.

Chút kiến thức chuyên ngành tích cóp được trong bấy nhiêu năm học hành, cầm trong tay đứng giữa đại lộ tấp nập này, chợt cảm thấy sao mà mỏng manh nhẹ bỗng, trông về phía trước, nhìn về tương lai, ba chữ “một đời người”, sao dằng dặc mà nặng nề khiến người ta chẳng dám nhìn.

Có một quãng thời gian, ngày nào cũng ngơ ngác, sau này mình muốn làm gì? Sẽ bị giam một đời với công việc nào đó mà mình không yêu thích ư? Lí tưởng của mình là gì? Mình muốn một cuộc sống như thế nào?

Tôi có quen một cô gái lên Bắc Kinh sống, thỉnh thoảng liên lạc, tám chuyện đêm khuya, bất kể lúc đầu nói chuyện thoải mái vui vẻ đến cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tình trạng cả hai bên không còn gì để nói, trong lòng cô ấy có quá nhiều bức xúc và hoang mang. Với cha mẹ, với sự trưởng thành, với tương lai, xã hội. Cô ấy nhắc đến những quán bar đàn xướng thâu đêm như Sanlitun, nói về những cuốn sách và bài hát mà cô ấy thích – thường mang theo âm hưởng phóng túng và phiêu bạt.

Tôi đã luôn muốn nói, kì thực những người chìm đắm trong những thứ phóng túng, chắc chắn đang có áp lực trong lòng, mà đại đa số những người yêu thích phong cách lang thang kiểu Bohemia, kì thực không hiểu lang thang là thế nào, chỉ là, họ đang thấy hoang mang.

Thế nhưng, rốt cuộc kìm lại, nói ra rồi chỉ tổ thêm một cuộc tranh cãi, chỉ một câu “mỗi người đâu ai giống ai” của cô ấy là đủ chặn họng tôi, có những lúc, một số lí lẽ thực ra mọi người đều hiểu, chỉ là khi đứng ở vị trí đó, lại không biết phải làm thế nào.

Lúc mười bảy tuổi, thấy hoang mang vì một người con trai chẳng biết hấp dẫn mình ở chỗ nào, hoang mang vì một câu văn sướt mướt kiểu “không ốm mà rên” trong tiểu thuyết. Lúc mười tám tuổi, hoang mang vì lần đầu tiên trong cuộc đời một mình đối diện với cuộc chiến tàn khốc, hoang mang vì cánh cổng trường đại học xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, vội vội vàng vàng, giữa đề chất như núi, người đông như biển, chọn lấy một trường đại học mình thích hoặc không thích, đăng kí một chuyên ngành mình thích hoặc không thích, hoảng hốt như thể đã giao phó cả đời người. Lúc mười chín tuổi, đi trong sân trường, nghe giảng viên trên bục giảng hững hờ tự hỏi tự đáp, bất giác tự hỏi, rốt cuộc vì sao mình lại ở đây. Lúc hai mươi tuổi, bắt đầu vội vàng tranh thủ tận hưởng tuổi thanh xuân, bắt đầu xuất hiện quá nhiều thứ gây phân tâm, trăm hoa đua nở, thật dễ khiến người ta hoa mắt.

Thế nhưng đến hai mốt tuổi, mới biết rằng, hóa ra con đường phía trước còn rất dài, vẫn còn rất nhiều thứ có thể lựa chọn, có thể phấn đấu, những thứ như hối hận gì đó cần phải vứt hết đi, bởi vì cha mẹ đã bắt đầu mặc kệ chúng ta, trách nhiệm như một tấm lưới khổng lồ từ trên trời úp chụp xuống đầu.

Nghĩ về giá nhà ngày một tăng cao, nghĩ chuyện tiếp tục học lên hay ra đi làm, nghĩ chọn công việc đúng chuyên ngành hay làm lại từ đầu.

Có những lúc cảm thấy rất mệt rất mệt. Cho nên những đứa trẻ không có ước mơ, mau mau tìm cho mình một ước mơ đi, loanh quanh luẩn quẩn vất vả lắm, chi bằng kiên định lấy một con đường, cứ thế đi đến tận khi trời tối.

Này, cô gái thân yêu, khi chưa tìm thấy cái người biết trân trọng mình, yêu thương bảo vệ mình, vẫn còn một quãng đường rất xa rất xa mà cô phải tự mình đi, cô phải kiên cường, phải biết yêu chính mình, phải sống thật tốt, cha mẹ đã không còn trẻ nữa rồi, đừng để họ phải đau lòng.

Đừng vì nhìn thấy những người xung quanh đều có đôi có cặp mà mình đơn côi lẻ bóng, liền qua quýt vơ lấy một mối tình, có lắm khi, trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng một mình cũng xinh. (*)

(*) Nguyên gốc: Nhược cảnh trí như họa, nhậm thùy đình hạ, ngã nhưng tự thanh nhã. Dịch nghĩa: Nếu cảnh sắc như tranh vẽ có khiến ai dừng chân, ta vẫn tự mình thanh nhã. Một câu trong bài Băng cúc vật ngữ của Lí Vũ Xuân. 

Tôi có một người bạn của bạn, hơn hai mươi tuổi, mới bắt đầu đi thực tập, như một khóm cây vừa mới lớn lên, mang theo lớp vỏ tươi non nhất và đôi mắt trong sáng nhất. Cô ấy nói cô ấy thích một người đàn ông ở công ty, diện mạo bình bình, tiền kiếm không nhiều, đã có vợ, lại còn có tình nhân, khiến tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, một người đàn ông như thế, rốt cuộc hấp dẫn ở chỗ nào mà khiến cô ấy phải lao vào mối quan hệ tay tư đầy tai tiếng.

Hỏi, cô ấy đáp, chỉ là không quên được.

Không quên được sự chu đáo quan tâm của người đàn ông ấy, không quên được những điều tốt đẹp hắn đã làm cho mình.

Tôi nói, hắn đối xử với vợ hắn cũng rất tốt, đối xử với cô nhân tình bé nhỏ mà hắn nhớ mãi không quên dây dưa không dứt kia cũng rất tốt, cô còn tham dự vào làm cái gì. Cô ấy im lặng một hồi, mới bảo, kì thực trong lòng cô ấy cũng hiểu rõ mà, chỉ là không dứt bỏ được thôi.

Cô gái ơi, kì thực có những lúc, ở cái tuổi này của các cô có thể tự kỉ một chút, tự kỉ thêm chút nữa, khi đi đâu đó một mình, cái ông chú ngồi đối diện thao thao bất tuyệt khoe khoang kiến thức, ân cần giúp cô xách hành lí kia chẳng phải cuộc gặp gỡ định mệnh gì đâu, cười một cái cho qua, đừng coi là thật. Thử soi gương xem, cô sẽ phát hiện mình xinh đẹp biết bao nhiêu, xứng đáng để rất nhiều rất nhiều người dốc trọn tình cảm mà nâng niu trong lòng bàn tay. Khi còn trẻ, luôn có người dạy chúng ta đừng nghĩ mình là cái gì ghê gớm, nhưng có lúc, đối với giá trị của chính mình, cũng phải biết đặt ra một giới hạn.

Bất kể có hay không một người cha khi mẹ vắng nhà sẽ giúp cô tết cái bím tóc xiên xiên vẹo vẹo, các cô gái, hãy luôn nhớ rõ rằng, tình cảm ấm áp thuần khiết ấy vĩnh viễn không thể tìm thấy nơi một người đàn ông khác.

Hãy đối xử tốt với bản thân một chút, một chút nữa, trong cuộc sống cố gắng một chút, một chút nữa.

Ngẩng đầu ngắm sao trời, và đừng quên… chân đứng vững trên mặt đất.

2 thoughts on “Tuổi 21 (Tùy bút của Priest)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.