Ông xã tôi tính tình không tốt lắm

[Ông xã] – Chương 9

Tên gốc:我家老攻脾气不太好》
Tác giả: Kiều Mạch Ý Nhân 荞麦薏仁
Người dịch: 酸梅汤
Thể loại: Hài ngọt, chủ thụ, hiện đại đô thị, ngụy thanh mai trúc mã, 32 tuổi chó dại đại thúc công x 25 tuổi hồn nhiên cún con thụ 

Chương 9

eeaf169be311f61ad2be72e48887a70e--finland-sweden

Kì thực, chuyện hiểu lầm “bạn trai cũ” này không thể trách A Mao.

Bởi vì đến tận bây giờ, A Mao vẫn ngây thơ cho rằng, cậu đã dựa vào nỗ lực của mình mà thành công theo đuổi được Đại Hoàng.

Kể từ lần A Mao bị ốm, Đại Hoàng đến thăm nọ, trái tim bé nhỏ của A Mao đã gieo xuống một hạt mầm be bé, khiến tim cậu ngứa ngáy không thôi. Ngày hôm sau đi làm, cậu cứ bất giác ngóng về phía Đại Hoàng, đến tâm trạng làm việc cũng chẳng có.

Hậu quả của chuyện không tập trung làm việc là mắc lỗi, Đại Hoàng đen mặt cho người gọi cậu vào văn phòng chịu phạt.

A Mao lập tức mắt sáng long lanh, “xoẹt” một cái đứng dậy, chạy theo người ta vào văn phòng.

Trông thấy cảnh đó, các đồng nghiệp lại lắc đầu: Đồng chí Tiểu Mao này, mới có tí tuổi đã bị Cung tổng mắng đến ngu người, bị gọi vào mắng chửi còn vui như vậy.

“Não cậu bị vào nước à? Vấn đề đơn giản như thế này cũng làm sai?” – Vừa bước vào văn phòng, đã nghe Đại Hoàng rống lên, A Mao co vòi đứng sững tại chỗ, đôi mắt ướt long lanh chớp chớp, cực kì vô tội mà nhìn Đại Hoàng.

Đại Hoàng ôm ngực: Oimeoi, vợ (tương lai) của tôi đáng yêu thế này chịu sao nổi!

A Mao tưởng rằng Cung tổng bị cái dáng vẻ không biết cầu tiến của mình làm cho tức đến phát bệnh tim, bèn run rẩy: “Cung tổng ngài… ngài đừng giận, tôi tôi tôi nhất định sẽ học…”

Đại Hoàng ho một tiếng, gầm gừ: “Học cái đếch gì! Với cái đầu của cậu ai mà dạy… Không biết chỗ nào?”

“A… a?”

“Nói! Không biết chỗ nào!”

Phí lời! Đại Hoàng đời nào để cho người khác dạy A Mao! Dạy dạy dạy rồi chẳng may vừa mắt nhau thì biết làm sao?

“Ở… ở chỗ này…”

“Qua đây, tôi làm mẫu cho cậu.” – Đại Hoàng cau mày ngồi xuống trước máy tính – “Tôi chỉ dạy một lần, cậu học cho tập trung vào!”

“Vâng…”

Người ta vẫn bảo đàn ông khi làm việc là đẹp trai phong độ nhất, A Mao cũng cảm thấy thế. Cậu đứng cạnh Đại Hoàng, căn bản chả có tâm trạng nào xem hắn làm mẫu, chỉ mải mê nhìn trộm góc mặt nghiêng của hắn.

Người này, sao lại đẹp trai thế chứ.

Vừa nghĩ, A Mao vừa hơi hơi cúi người.

Mùi cũng thật dễ chịu, dùng dầu gội gì thế nhỉ?

Chà, đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ không dễ phát hiện.

A Mao vô thức mà ghé vào càng lúc càng gần, mặt cũng sắp dán vào nhau.

“Đứng sát vào tôi như vậy làm cái gì!” – Đại Hoàng mặt đỏ tưng bừng đột ngột rít lên, khiến A Mao hoảng hốt lùi lại mấy bước – “Tôi làm mẫu cho cậu, cậu đã hiểu chưa? Hử?”

“Hiểu… hiểu rồi.” – Mặt A Mao cũng đỏ bừng – “Tôi… tôi lập tức đi làm lại.”

A Mao đỏ mặt chạy ra khỏi phòng làm việc của Đại Hoàng, ngồi vào chỗ rồi vẫn nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch.

Ồ, mình thế này là yêu rồi sao?

A Mao xoa xoa khuôn mặt nóng giãy của mình, lại len lén liếc về phía văn phòng của người kia.

Muốn theo đuổi anh ấy, không biết anh ấy đã thích ai chưa?

Cái mầm be bé cứ thế cắm rễ trong trái tim A Mao, càng lâu càng rậm rạp.

Tuy rằng A Mao cũng từng thích người khác, nhưng nói đến chuyện theo đuổi, cậu chưa có kinh nghiệm, dù đã hạ quyết tâm, nhưng cái gọi là “theo đuổi” của cậu chẳng qua chỉ là mấy trò tiếp cận vặt vãnh mà hăng hái như thường xuyên đi qua đi lại trước cửa phòng Đại Hoàng, những buổi tiệc tùng có Đại Hoàng cậu đều sẽ tham gia…

Cứ thường xuyên tiếp cận như thế, A Mao phát hiện ra càng nhiều điểm sáng của Đại Hoàng: ví như mỗi lần A Mao mải làm để quá giờ ăn trưa, Đại Hoàng sẽ tốt bụng chia cơm cho cậu – có lúc là gọi ship đồ, nhưng đa số là Đại Hoàng tự tay làm, dinh dưỡng cân bằng, ít dầu ít muối, ngay cả lúc gọi ship Đại Hoàng cũng sẽ dặn họ không cho cay.

A Mao cảm thấy Đại Hoàng sinh hoạt thật quy củ, nhất định là một người đàn ông mẫu mực của gia đình, mà không hề biết rằng Đại Hoàng nắm rõ quy luật sinh hoạt của cậu như trong lòng bàn tay, mấy thực đơn kia cũng là có lợi cho dạ dày của cậu.

Còn nữa, mỗi tối Đại Hoàng đều sẽ làm thêm giờ rất muộn, A Mao cũng giả bộ chưa xong việc, cùng nhau ở lại đến khuya. Tuy mỗi lần như thế Đại Hoàng sẽ đều đến chê bai mình kém cỏi, nhưng lần nào cũng kiên nhẫn giảng giải cho mình, sau khi làm xong còn hỏi mình có muốn cùng đi ăn khuya không.

Đương nhiên là muốn rồi! A Mao vội vã gật đầu, chỉ biết đến sự hưng phấn của mình, mà không thấy bên cạnh mặt Đại Hoàng cũng hồng lên vì hưng phấn, đến hơi thở cũng nặng nề hơn lúc bình thường.

Hai người cùng nhau ăn cơm, Đại Hoàng cũng hết sức thể hiện phong độ quý ông, hắn dẫn A Mao đi ăn cháo, ăn canh hầm, cau mày dặn A Mao chú ý thói quen sinh hoạt, nghiêm mặt giảng cho cậu những điều cần chú ý khi làm việc.

A Mao tay chống đầu nghe hắn nói, càng nhìn càng thấy người này sao lại tốt đến thế chứ.

Trong khi đó, ở phía bên kia, Đại Hoàng lại bởi vì quãng thời gian này được tiếp xúc nhiều hơn với A Mao mà phấn khởi không thôi – thưa các bạn, đây là cái gì, đây chính là tiến triển! Đây nói lên điều gì, nói lên rằng cái ngày hắn và A Mao song túc song phi sẽ không còn xa nữa!

Đại Hoàng trong cơn hưng phấn bắt đầu sầm mặt suy nghĩ xem giường ở nhà có cần đổi cái to hơn không.

Hắn cảm nhận được A Mao gần đây không còn sợ hắn, hơn nữa còn cười với hắn, chỉ cần xác định xong tính hướng của A Mao, quan hệ của hai người sẽ lập tức tiến thêm một bước.

Mà kể cả tính hướng khác nhau thì có làm sao, cho dù có phải bẻ, Đại Hoàng cũng sẽ kéo bằng được người về.

Đương nhiên, nếu giống nhau thì càng tốt.

Giữa lúc Đại Hoàng còn đang nghĩ xem phải làm sao để thăm dò tính hướng của A Mao, thì A Mao đã chủ động ngã vào lòng hắn.

Nhắc đến chuyện hôm đó cũng thật là trùng hợp, một lần tiếp khách, Đại Hoàng dắt A Mao và vài đồng nghiệp khác đi chiêu đãi đối tác, lãnh đạo bên đối tác là một phụ nữ phóng khoáng, thấy A Mao có vẻ ngoan ngoãn, rất thích, bèn rót cho cậu vài cốc, A Mao lại không biết uống, uống xong liền gục.

Đại Hoàng tức phát rồ, nhưng không thể nói gì đối tác, chỉ đành cõng A Mao rời đi, ôm theo chút ý đồ riêng, hắn quyết định cõng người ta về nhà mình.

A Mao tựa trên lưng Đại Hoàng, ngủ mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy có người cõng mình, liền giơ tay xoa xoa mặt họ, Đại Hoàng bị sờ đến run rẩy, khẽ gắt: “Đừng nghịch!”

A Mao nghe thấy tiếng Đại Hoàng, liền cười ngốc, ôm chặt lấy người ta, làm nũng: “Anh Đại Hoàng sao.”

Đại Hoàng sửng sốt.

Người trên lưng lại cọ cọ: “Aiz, em thích anh lắm đấy, anh có biết không?”

Biết! Giờ thì biết rồi!

Đôi chân Đại Hoàng lập tức được gắn mô tơ, hấp tấp đưa người về nhà mình.

Muốn hỏi Đại Hoàng định làm gì ấy hả?

Đương nhiên là vội vàng xác định, vịt đã đến tay tuyệt đối không thể để bay mất!

Tuyệt đối không thể!

Đại Hoàng như được hít lá đu đủ, phóng như bay, A Mao trên lưng hắn vẫn còn chưa biết gì, vẫn nửa tỉnh nửa mơ mà lảm nhảm: “Anh Đại Hoàng ơi, nhà em ở ngay tầng dưới nhà anh hihihi.”

Chuyện này Đại Hoàng biết từ lâu rồi, hắn chỉ muốn biết sao A Mao lại biết biệt danh của mình.

Hắn hít vào một hơi: “Sao em biết anh tên là Đại Hoàng?”

A Mao bò trên lưng Đại Hoàng cười ngu, còn cọ cọ mặt vào hắn: “Anh Đại Hoàng chính là anh Đại Hoàng thôi~”

Lúc này Đại Hoàng chỉ muốn gào lên với màn đêm thăm thẳm, nhưng lại ngại làm A Mao hoảng sợ, đành áp chế tà hỏa trong lòng, dùng tốc độ trước giờ chưa từng thấy cõng người về đến nhà.

Thả phịch A Mao xuống giường, hắn lập tức đè lên, ôm lấy đầu người ta, cũng không để ý miệng người kia toàn mùi rượu mà cứ thế dán vào, hôn loạn xạ một hồi không tiết tấu, hôn đến mức A Mao thở hổn hển, nước mắt vòng quanh mà nhìn hắn.

Đại Hoàng chỉ cảm thấy luồng tà hỏa dưới thân đã không thể áp chế được nữa rồi.

A Mao vốn dĩ say rượu mơ mơ hồ hồ, bị Đại Hoàng hôn đến ngạt thở, đầu óc lại càng mờ mịt, bị người ta khinh bạc cũng không thấy vấn đề gì, say sưa nhìn gương mặt của Đại Hoàng, ngây ngô bảo: “Anh đẹp trai thật đấy.”

Đại Hoàng đỏ bừng cả mặt “ừm” một tiếng, cúi người tặng A Mao một cái hôn hết mực dịu dàng, rồi mới bảo: “Em cũng… vô cùng đẹp.”

A Mao cười rúc rích, đưa tay ôm lấy Đại Hoàng.

Hạnh phúc đến quá đột ngột, Đại Hoàng cảm thấy như mình đang ở trong mộng, hắn rờ rẫm khuôn mặt A Mao, hôn lên cổ người ta, thấp giọng hỏi: “Em thực sự thích anh sao?”

A Mao híp mắt cười: “Thích, cái này còn phải hỏi sao…”

Đại Hoàng xúc động muốn khóc, hắn phải cố nén tâm trạng đang kích động: “Thích từ lúc nào…”

“Ờm… Từ lúc nào…” – A Mao mơ hồ nhắc lại.

“Lúc nào?” – Đại Hoàng tiếp tục dụ dỗ.

“Ờm… là lúc… ọe…”

A Mao nghiêng đầu nôn thốc tháo, nôn đầy cả người lẫn ga giường của Đại Hoàng.

Mặt Đại Hoàng lập tức xanh lè, mang theo nửa người dưới cứng đơ mà thay đồ tắm rửa cho A Mao, thay ga giường, vật lộn xong hết ngần ấy việc thì hắn cũng mềm rồi, A Mao cũng đã ngủ như chết.

Đại Hoàng xót xa, không chỉ xót xa cơ hội quý báu của mình, mà càng xót xa cho sức khỏe của A Mao: A Mao vốn dĩ đã có bệnh dạ dày, lần này uống đến như vầy không biết thân thể có chịu nổi hay không.

Hắn đứng dậy bật đèn, đang định đi làm ít đồ giải rượu cho A Mao, bất giác bị ngập phòng chân dung A Mao dọa cho giật mình. Đệch! Ngày ngày đối diện với đống ảnh này vốn đã quen, ban nãy quá vội vàng đưa người về liền quên mất chuyện này.

Cũng may A Mao say đến mê mệt, chứ lúc tỉnh táo nhìn thấy đống ảnh này, chắc là sợ chết khiếp.

Con vịt đã đến tay suýt chút nữa thì bay mất!

Đại Hoàng sợ đến toát mồ hôi lạnh khắp người.

Sáng hôm sau, A Mao tỉnh dậy giữa mùi thức ăn thơm ngào ngạt, nghe hương vị này, cậu vô thức cho là mẹ nấu đồ ăn yêu thích cho mình, liền hướng ra phía cửa há miệng gào: “Mẹ——-“

“Mẹ cái đầu cậu!”

Bị triệu hồi không phải mẹ Mao, mà là Đại Hoàng mặt đen sì: “Em mở mắt hộ tôi, xem tôi là ai!”

Là ai! Trông thấy bộ dạng Đại Hoàng đeo cái tạp dề màu vàng nhạt, một tay cầm xẻng nấu ăn, A Mao nhất thời không kịp phản ứng, đến tận lúc Đại Hoàng lớn tiếng kêu gào mới giúp cậu tỉnh ra.

A Mao chớp chớp mắt, lúc này mới loading xong chuyện xảy ra hôm qua sau khi say rượu.

“Aaaaaaaaaa——” – A Mao kêu đến thất thanh.

Đệch đệch hôm qua mình tỏ tình với người trong lòng chưa rõ tính hướng ngay trong nhà anh ấy, lại còn nôn đầy người đầy giường anh ấy, aaaaaaaaaaa——-

Đại Hoàng cũng bị tiếng kêu của A Mao dọa cho đơ người, vốn dĩ một tiếng “mẹ” vào lúc sáng sớm của A Mao đã làm hắn kinh hồn hoảng vía rồi, hắn chỉ sợ A Mao giống như nam chính trong mấy tiểu thuyết cẩu huyết say rượu loạn tính, sau khi tỉnh dậy thì quên hết những việc đã làm, hiện giờ nghe A Mao kêu gào, hắn càng tin chắc A Mao đã quên hết những chuyện tối qua. Hắn luống cuống tay chân: Lỡ A Mao quên rồi, lỡ A Mao không nhớ được tối qua mình nói những gì, hắn phải làm sao, lẽ nào lại uổng công mừng hụt?

Đại Hoàng hốt hoảng, càng hốt hoảng mặt hắn lại càng đen, giọng nói cũng cao vút mất kiểm soát: “Cậu cậu cậu cậu có còn nhớ tối qua mình đã làm gì không? Nhớ không?”

Aaaaaaaaaaaa anh ấy hỏi tội kìa aaaaaaaaaaaa——–

Trong lòng A Mao tràn ngập QAQ, run rẩy đáp: “Xin… xin… xin lỗi…”

“Đệch!” – Đại Hoàng tức đến mức không nói nên lời, hắn lại càng khẳng định A Mao đã quên mất chuyện tối qua: “Cậu cậu cậu cậu…”

A Mao sợ sắp khóc đến nơi: “Xin… xin… xin lỗi anh anh anh đừng giận, ga… ga ga… ga giường em sẽ đền anh…”

“Ga giường cái đếch gì! Mọe nó bây giờ ai còn quan tâm đến ga giường! Con mọe nó tối qua cậu…”

“Em em em em không biết anh anh anh có người yêu, em không nên nói lung tung, anh đừng ghét em…” – A Mao bật khóc thành tiếng – “Xin… xin lỗi…”

“Hả?” – A Mao vừa khóc, Đại Hoàng liền tỉnh ra, vội vàng lau nước mắt cho A Mao – “Con mọe nó em khóc cái gì, chẳng phải là em… mọe nó em… tôi có người yêu lúc nào?”

“Chưa… chưa… chưa có sao?” – A Mao thút thít.

Đại Hoàng dở khóc dở cười: “Em rốt cuộc là hiểu lầm cái khỉ gì vậy? Ông đây độc thân!”

“Vậy… vậy anh là thẳng à?” – A Mao rụt rè.

Đại Hoàng vội vã lắc đầu: “Không phải.”

“A! Vậy em có được không?” – A Mao kích động túm lấy tay áo Đại Hoàng, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt mình đang nước mắt tèm lem – “Em em em em hôm qua không phải cố ý nôn lên người anh đâu, anh đừng ghét em có được không? Bình thường em không uống rượu, rất là ngoan, em cũng không phải muốn dựa vào anh để thăng tiến đâu, em em em…”

Đại Hoàng thực sự không còn biết nói gì, chỉ thở dài một tiếng: “Được được được, anh biết hết rồi, trước hết em đừng khóc nữa, tổ tông ơi, tổ tông của anh ơi.”

Đại Hoàng đứng lên lấy khăn giấy cho A Mao, đụng đổ cái khung ảnh bên cạnh.

Mặt Đại Hoàng biến sắc: Đệch! Còn một tấm chụp trộm chưa kịp giấu đi!

Đại Hoàng hốt hoảng nhặt giấu đi, A Mao ở một bên nhìn trộm, cậu không nhận ra người trên ảnh chính là mình, chỉ thấy là một cậu bé mặt mũi thanh tú.

Haiz, người kia quả nhiên vẫn có người trong lòng, hơn nữa còn coi như báu vật, nói không chừng là bạn trai cũ chăng? Nói không chừng cái nhà hiện tại là Đại Hoàng và bạn trai cũ sửa sang cùng nhau, ở cùng nhau…

A Mao nghĩ một lát, mắt lại đỏ lên, cảm thấy mình đã làm chuyện xấu đi giật bồ người khác.

Đại Hoàng vừa đem ảnh giấu đi, ngoảnh lại đã thấy A Mao khóc càng dữ, vội lao vào dỗ: “Em đừng khóc… Haiz, tiểu tổ tông, em đừng khóc, anh đồng ý với em, đồng ý với em, cái gì cũng đồng ý hết, có được không?”

A Mao nức nở: “Anh không thể đồng ý với em, trong lòng anh có người khác rồi.”

“Haiz, nói lung tung gì vậy?” – Đại Hoàng thở dài, dịu dàng gạt nước mắt cho A Mao – “Em đừng khóc, chỉ cần em không khóc, cái gì anh cũng đồng ý hết, có được không?”

“Thật không?”

“Thật.”

Một đời có thể gặp được mấy người khiến mình yêu đến vậy? Cho dù cướp người yêu kẻ khác thì đã làm sao… Chẳng sao cả… Chẳng sao cả, sau này mình đến dập đầu tạ tội với người kia là được.

A Mao đưa ra quyết định: Chuyện sau này, để sau này hẵng nói, hiện tại, hiện tại! Phải nắm lấy cơ hội này!

A Mao liền ôm lấy Đại Hoàng: “Vậy chúng ta hẹn hò có được không?”

“Được.”

Đại Hoàng không chút do dự nhận lời, A Mao lập tức hân hoan: Ôi chao, rốt cuộc mình cũng theo đuổi thành công rồi!

A Mao chỉ quan tâm niềm vui của mình, hoàn toàn không muốn nghĩ ngợi vì sao người kia lại trả lời nhanh chóng dễ dàng như vậy.

Đại Hoàng ôm chặt người ta vào lòng, đôi tay không khỏi run rẩy vì kích động: Có trời biết, hắn chờ đợi khoảnh khắc này đã bao năm.

Ai cũng đừng mơ bảo hắn buông tay, ai cũng đừng mơ.

Ahuhu không tìm thấy cái art nào giống cảnh Đại Hoàng cõng A Mao, toàn bế công túa. Mị thích cõng, cõng ôn nhu nuông chiều nà 😥  

6 thoughts on “[Ông xã] – Chương 9

  1. Chời ơi, t cứ tưởng mình bị cái đôi này moe chết rồi :3 Sao mà cư tê đến vậy

    Ồ, hít lá đu đủ =)))) dạo này đang là trào lưu hở ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.