Ông xã tôi tính tình không tốt lắm

[Ông xã] – Chương 4

Tên gốc:我家老攻脾气不太好》
Tác giả: Kiều Mạch Ý Nhân 荞麦薏仁
Người dịch: 酸梅汤
Thể loại: Hài ngọt, chủ thụ, hiện đại đô thị, ngụy thanh mai trúc mã, 32 tuổi chó dại đại thúc công x 25 tuổi hồn nhiên cún con thụ 

Chương 4

A Chính được chứng kiến bộ dạng stalker của Đại Hoàng là vào một kì nghỉ hiếm hoi, Đại Hoàng không biết từ chỗ nào hóng được tin trường A Mao phải học bù, bèn đeo kính râm đứng đấy chờ từ sớm. 

A Chính bị hắn lôi cổ theo.

“Không… không phải tao có ý gì đâu.” – A Chính mặt đầy vẻ khó xử cùng Đại Hoàng đứng dưới gốc cây – “Mày thế này…”

Đại Hoàng liếc A Chính một cái.

“… Đúng là một phương thức theo đuổi Cao! Diệu! Hảo!” (*) – A Chính lập tức sửa lời.

(*) Cao siêu, tuyệt vời, hay ho. 

Đại Hoàng dời mắt, thản nhiên chỉnh độ phân giải cho cái máy ảnh đeo trước ngực: “Đây gọi là biết mình biết người, trăm trận không chết.”

“Đủ rồi đấy Đại Hoàng, mày yêu đương hay là đánh trận đấy??” – A Chính thua luôn – “Lại nói, làm tình báo cũng chả ai như mày, vác cả cái máy cơ đi là sợ người khác không phát hiện ra mày chụp trộm? Dùng điện thoại không được à?”

“Tao chụp thử bằng điện thoại rồi.” – Đại Hoàng đáp – “Chả rõ gì cả.”

“Đệch mọe nó mày còn muốn rõ thế nào. Muốn thấy cả lỗ chân lông à???”

Đại Hoàng trầm ngâm chốc lát: “Hôm qua mu bàn tay nó hình như có vết xước, tao muốn xem xem đã khỏi chưa.”

“Tao… Đuệch…” – A Chính trợn mắt há mồm, nghẹn lời không biết nói gì hơn.

“Này người anh em, có ai nói cho mày biết hành vi này gọi là cuồng theo dõi, cực kì biến thái chưa?”

Hiếm gặp lúc Đại Hoàng không nổi giận, thản nhiên liếc A Chính: “Tao chưa từng trộm đồ riêng tư của nó… Tao chỉ muốn nhìn nó nhiều một chút thôi.”

“Thế mày tán một cách quang minh chính đại không được à? Bọn mày là hàng xóm còn gì???” 

“Nó đang chuẩn bị thi hết cấp 3, không thể để bị phân tâm, tao ngại làm nó sợ.” 

“Không, nói có lí tí đê, mày thế này càng làm nó sợ.”

“Đệch mẹ nó mày nói nhảm ít thôi.” – Đại Hoàng lại sầm mặt – “Nói chung, tao đã bảo bây giờ chưa phải lúc, hiểu chưa? Nó mới có 17 thôi! Mới 17!”

“Đệch, mày cũng biết là đối phương vị thành niên cơ à, tranh thủ bây giờ chưa phạm tội mau mau giải tán đi được không?” – A Chính cũng không còn kiêng dè gì mà nhỏ to – “Người anh em, chân trời nào không có cỏ thơm…”

“Không có, hoa nhiều thế nào tao cũng chỉ cần một cọng cỏ này thôi, tao tình nguyện chờ nó lớn.”

“…” – A Chính thực sự không nói thêm được câu nào nữa.

“Mày đáng sợ thật đấy Cung Trưng, thật tình, quen nhau mười mấy năm trời, giờ tao mới biết mày đáng sợ thế này.”

“Câm mồm câm mồm! Bọn nó tan học rồi!”

Chuông tan học reo vang, chưa tới 5 phút sau, đã có học sinh lục tục kéo nhau ra cổng, các phụ huynh, hàng quà bánh chờ sẵn bên ngoài lập tức lên đón, cổng trường bắt đầu dần dần đông nghẹt.

A Chính nhìn ngược nhìn xuôi giữa đám đông, vỗ vai Đại Hoàng đang tựa gốc cây lau ống kính: “Sao mày chả vội gì thế, không sợ bạn nhỏ đi mất à?”

“Hôm nay học bù tiết hôm thứ Năm, nếu không có gì bất thường thì ông thầy này của bọn nó chắc chắn sẽ câu giờ, với cả động tác của nó hơi chậm, phòng học cách cổng cũng hơi xa, cho nên không vội.” 

A Chính: “… Kiếp trước mày chắc chắn làm nghề phân tích tình báo.”

“Tao làm nghề đấy làm quái gì? Phiền chết mọe.”

Đợi đến khi học sinh về gần hết, cổng trường dần ít người, cuối cùng A Chính cũng nhìn thấy bạn nhỏ trên ảnh. 

Theo A Chính quan sát thì bạn nhỏ này không đẹp như trên ảnh, hơn nữa có vẻ mọt sách, hai mắt cứ như là không mở ra nổi, vẻ mặt thiếu ngủ, đồng phục thì rõ ràng là quá rộng, tay áo dài lùng bà lùng bùng, thằng nhóc còn không biết đường xắn lên, cứ để thế mà vung vẩy.

Trừ nước da trắng một chút, thật không biết bạn nhỏ này đẹp đẽ ở cái chỗ nào.

Hắn định ngoảnh lại gọi Đại Hoàng, thì Đại Hoàng đã giơ máy ảnh “tách tách tách” chụp điên cuồng, vẻ cực kì tập trung, xem ra có gọi cũng không nghe thấy.

Nhưng, thế này không phải lộ liễu quá rồi sao? Lúc đông người còn được, giờ ít người thế này, ai mà không nhận ra có kẻ chĩa SLR chụp mình điên cuồng cơ chứ? 

5efe0ef5316672b1ae4be74306f31592

Sau đó, A Chính liền thực sự gặp được một cậu nhóc không nhận ra, thằng nhỏ vung vẩy tay áo, mua một cây kẹo mút bên đường, vừa ngậm vừa nhìn ngang ngó dọc suốt đường về nhà, chỗ nào cũng nhìn, chỉ duy nhất không chú ý đến có người đang chụp trộm mình.

Hai người cứ thế ngang nhiên mà theo đuôi A Mao về tận nhà, đến lúc A Mao lên lầu, Đại Hoàng thỏa mãn ngắm đống ảnh chụp được: “Ờm, được lắm, chụp được cảnh nó ăn kẹo, lại còn cực kì rõ… A Chính, mày xem cái này chỉnh thế nào… Này? Mày đần mặt ra cái gì?” 

A Chính ôm đầu khuỵu xuống: Đây là sự thật sao????

Cho nên lúc Đại Hoàng cho biết hắn với bạn nhỏ đang ở cùng nhau, A Chính không hề bất ngờ một chút nào.

Cứ nhìn cách theo đuổi bám dính không buông của Đại Hoàng, không bên nhau mới là chuyện lạ.

Nguyên một bữa cơm, tuy rằng lông mày Đại Hoàng vẫn không ngừng nhíu lại, tuy rằng cũng chẳng chịu gọi món ăn yêu thích cho A Chính, nhưng nhìn chung, vẫn gọi là nhẹ nhàng vui vẻ.

A Chính tự gọi cho mình một li cà phê đen, vừa uống vừa nhìn A Mao mặt mày rạng rỡ xơi thuyền chuối tiêu, tranh thủ lúc Đại Hoàng vào nhà vệ sinh đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Bạn nhỏ, anh bảo này, cái thằng Cung Trưng đấy, nóng tính chứ hả?” 

A Mao cắn thìa, ngơ ngác chớp mắt nhìn A Chính.

A Chính ôm tim: Uây uây uây, mắt bạn nhỏ sao lại đẹp thế này, may mà Cung Trưng không nhìn thấy, nếu không đã bóp chết mình.

“Anh biết tính nó, thằng này á, cái gì cũng tốt, phải mỗi cái nóng tính, lại bảo thủ. Hơn nữa bảo thủ mà còn không biết mình bảo thủ.” – A Chính cười lắc đầu – “Cũng khổ cho em phải ở với nó, bị nó quản có thấy phiền không?”

A Mao nghiêng đầu: “Anh ấy quản em á?”

“Chứ chẳng lẽ là em quản nó?” – A Chính bĩu môi – “Thôi nào bạn nhỏ, anh còn không hiểu tính nó sao, em quản thế nào được nó, chắc chắn là nó quản em, mà còn quản chặt đến phát rồ.” 

A Mao cười vui vẻ: “Đấy là anh ấy chăm sóc em mà.”

“Thôi được rồi, hai người một bên tình nguyện đánh một bên tình nguyện chịu đòn.” – A Chính coi như thua – “Em vừa mắt nó ở điểm nào? Cái cách theo đuổi của nó hồi đấy, chả có vẻ gì là hấp dẫn cả.”

“Ơ?” – A Mao hơi sửng sốt – “Anh ấy theo đuổi em á?”

“Không thì sao? Em theo đuổi nó à?”

“Vâng, em theo đuổi anh ấy mà.”

“Em…”

A Chính còn đang muốn truy vấn tiếp, thì Đại Hoàng quay lại, từ đằng xa hắn đã nhìn thấy hai người đang trò chuyện cực kì vui vẻ, bèn lạnh mặt ngồi xuống bên cạnh, trừng A Chính một cái. 

A Chính vội vàng ngậm miệng, cúi đầu uống cà phê, nhưng cũng không ngừng nguýt Đại Hoàng.

Đại Hoàng không thèm quan tâm đến gã: “Mau ăn hết còn về.”

“Đuệch, ông mày là bị mày gọi đến nhờ xem nhà.” – A Chính căm hờn.

“Mày không thích thì trả tiền đi.” – Đại Hoàng gõ gõ tờ bill trên bàn. 

“Rồi rồi rồi, há miệng mắc quai.”

A Chính lau lau miệng: “Thế tao về, chúng mày hưởng thụ thế giới hai người đi. À, nhớ lúc mua nhà thì báo cho tao một tiếng, để tao còn biết chỗ mà tìm.”

Đại Hoàng gật đầu, kéo A Mao đang ngồi cạnh vào gần hơn một chút, làu bàu: “Ăn nhanh thế làm cái khỉ gì! Không sợ đau dạ dày à!”

A Chính liếc xéo hai người một cái, lắc đầu: Hai cái người này đến là hay, anh theo đuổi em em theo đuổi anh, rốt cuộc là ai nguyện đánh ai nguyện chịu đòn, khó mà nói được.

5 thoughts on “[Ông xã] – Chương 4

  1. A Mao cắn thìa, ngơ ngác chớp mắt nhìn A Chính.

    A Chính ôm tim: Uây uây uây, mắt bạn nhỏ sao lại đẹp thế này, may mà Cung Trưng không nhìn thấy, nếu không đã bóp chết mình.

    *Ôm tym* Chời ạ, không chỉ có A Chính bị hớp hồn đâu, t cách một cái màn hình tưởng tượng A Mao cắn thìa, mắt chớp chớp còn chịuuuuuu không nổi đâyyyyyy 😍

    Trả lời câu hỏi cuối chương của A Chính: Đồng chí biết không, cái này gọi là tuyệt phối, là trời sinh một đôi trong truyền thuyết đó :)))) Cẩu độc thân ở ngoài cứ rơi lệ đi

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.