Miscellany

Buông đôi tay nhau ra – Tâm thư của Mặc Hương Đồng Xú

Bối cảnh: Tối 8/8/2017, trời quang mây tạnh. Qua các chương từ 51-53, khu bình luận Thiên Quan Tứ Phúc trên Tấn Giang như một bãi chiến trường.

Tình huống truyện: Vĩnh An quốc đánh chiếm Tiên Lạc quốc. Nhiều năm sau, hai tộc vẫn chưa hòa hợp, con dân (chủ yếu là một bộ phận hoàng thất cũ) Tiên Lạc vẫn ôm mộng phục quốc báo thù. Nhân vật chính Tạ Liên bị đẩy vào tình huống cực đoan, phải lựa chọn giữa nợ nước, thù nhà, ân oán cá nhân, thương sinh bách tính. Nhân vật đã lựa chọn theo nguyên tắc sống của mình.

Các topic tranh cãi:

  • Đánh giá hành vi của nhân vật chính & các nhân vật phụ
  • Tiên Lạc phục quốc là nguyện vọng chính đáng của người dân, hay chỉ là mong muốn của một bộ phận quý tộc muốn lấy lại quyền thế. Vĩnh An đánh Tiên Lạc là chiến tranh xâm lược, hay chiến tranh thay đổi bộ máy cầm quyền? (Có ý kiến so sánh với vấn đề Nhật đánh chiếm Trung Quốc và vấn đề Tây Tạng).
  • Tung hoa hoặc ném thị văn chương, cốt truyện, tam quan của tác giả.

Dưới đây là ý kiến tác giả, dịch nguyên văn từ Tấn Giang. Đã cố gắng giữ đúng văn phong, nếu lẫn chút nào của cá nhân vào thì đó là do thời gian gấp gáp năng lực có hạn, không cố ý. 

Thuận tay mở khu bình luận, binh hoảng mã loạn, không muốn xem tiếp, thôi tâm sự chút.

Tình huống truyện thiết lập nhằm mục đích bức nhân vật phải đưa ra lựa chọn trong trạng thái cực đoan. Cái gọi là trạng thái cực đoan, chính là bất kể chọn phương án nào cũng sẽ có người chết, chỉ xem mày cảm thấy để ai chết, để bao nhiêu người chết thì hơn. Không có con đường khác để lập lờ, trừ phi khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không quản, mà nếu thế người chết vẫn cứ chết, sự khác biệt chỉ là không chết trong tay mình thôi.

Dưới tiền đề này, trải nghiệm và cách nghĩ của mỗi người khác nhau, trong vấn đề “ai đáng chết ai không đáng chết” cũng sẽ sinh ra ý kiến bất đồng, đây là chuyện rất bình thường. Vì thế, bất luận lựa chọn thế nào vẫn sẽ có người không tán đồng, rốt cuộc thì, ai là người sinh ra đã đáng phải chết?

Đương nhiên, lựa chọn là của chính nhân vật, không phải của tác giả, thái độ của tác giả đối với tất cả các hành vi của nhân vật đều là không ủng hộ không phản đối không đề cao, cũng không định khuyên bảo bất cứ ai phải chấp nhận hành vi của nhân vật, mị Just viết văn thôi. Hơn nữa, bất kể độc giả hay tác giả đều không gặp phải tình huống cực đoan này, cho nên xem qua một chút rồi thôi, đừng có đem áp vào những ví dụ thực tế vừa có tính chất khác biệt lại còn cực kì nhạy cảm. Đọc văn để tiêu khiển lúc trà dư phạn hậu, cùng nhau thảo luận vài câu, cho dù có va chạm thì nhẹ nhàng chút, thoang thoáng chút. Đừng quá nghiêm túc làm gì.

Còn nữa. Từ lúc bắt đầu đăng đã nói rõ, lúc viết truyện này mị khổ sở vô cùng, nếu không cũng không ngâm giấm lâu đến thế, vứt đi cả đống bản thảo. Đã gọi là lần mò, thì tình huống gì cũng có thể xảy ra, ngã sml cũng chả có gì kì quái. Không phải đùa đâu, thật đấy. Nói thực lòng, bây giờ trong quá trình đăng truyện, mị vẫn đang viết một cách cực kì khó khăn khổ sở, vừa vứt, vừa viết, vừa sửa, chỉ xin trăm ngàn lần đừng có dát vàng lên mặt mị mà bảo chỗ này tác giả hàm ý sâu xa này nọ lọ chai, nhất quyết đừng nên nói thế, thuần túy là năng lực tác giả có hạn, cho dù ngã sml, cũng muốn xin được ngã dễ coi một chút, coi như giữ lại chút thể diện.

Cho nên, ở chương đầu tiên mị mới đề nghị: Xin mọi người đừng có bất cứ định kiến tâm lí nào, mấy lời kiểu như “Kì sau nhất định có bước ngoặt kinh thiên”, “Tin rằng tác giả nhất định sẽ không khiến tôi thất vọng”, “Tiếp tục trông đợi tiếp tục trông đợi”, tuy rằng rất có lỗi, cũng rất cảm kích với sự tin tưởng của mọi người, nhưng vẫn phải nghiêm túc mà rằng: Điều này mị thực sự không dám bảo đảm.

Nếu trước khi đọc truyện đã thiết lập sẵn một ấn tượng, rồi truyện lại không khớp với ấn tượng ấy, thì đó là chuyện đôi bên cùng cảm thấy rất không vui. Cuốn truyện này rốt cuộc không phải là Phản phái 2 hay Ma đạo 2, cảm hứng, trạng thái sáng tác, tiết tấu, phương hướng, điều muốn biểu đạt ở mỗi tác phẩm đều không giống nhau. Tác giả mới có hai tác phẩm, vốn liếng có tí ti đó, ai biết tác phẩm thứ ba của nàng ta sẽ nên bát cơm nồi cháo gì. Mị chỉ có thể nói, trừ CP chính nhất định thâm tình, nhất định HE, những chuyện khác ví như tam quan nhân vật có hợp ý không, chuyện có hay ho không, diễn biến có phải thế này thế nọ không, mị trước nay chưa từng dám nói. Làm gì có chuyện tác giả viết ra cuốn nào cũng vừa khẩu vị?

Nhưng cho dù như thế, mị vẫn muốn thử tất cả mọi loại hình nhân vật và cốt truyện. Nếu bạn sợ tình tiết gây ấm ức không vui, hay trải nghiệm đọc không hay ho gì, mị hoàn toàn hiểu, chỉ có thể đề nghị bạn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hoặc là tạm bỏ truyện đấy đã. Nếu sau này truyện hoàn, ngẫu nhiên có ngày bạn nhớ đến, thì lại thử cân nhắc có nên xem không cũng được nà. Ngay cả nếu cuốn này không có duyên phận với nhau, không biết chừng một ngày nào đó mị lại viết ra một nam chính sát phạt quả đoán gây nghiện cho các nường, rồi lại có thể tái tục tiền duyên chăng? Nói chung, cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Trên thực tế, đối với cá nhân mị, cảm giác viết văn khá giống với bắn súng. Mục tiêu ở phía trước, nhìn thật rõ, nhắm thật chuẩn là OK. Thế nhưng, mấy thứ vi diệu như góc độ cùng động tác lại rất khó đảm bảo, bóp cò, không phải mỗi phát đều trúng điểm 10. Mọi người ở bên ngoài gào: “Mày sai rồi! Tao thấy mày lệch rồi! Mày phải hướng lên một tí! Lại xuống một tí! Aiyo lại sai rồi!” Những âm thanh đó tuy rằng đều xuất phát bởi nhiệt tình, hi vọng thấy người bắn bắn trúng mục tiêu, thế nhưng, đều chẳng có tác dụng gì, vẫn phải tự mình xử lí, mà cũng chỉ có thể tự mình nắm bắt. Người cầm súng là mị. Tự mình làm có thể rất tệ rất tệ rất tệ, chỉ được 50 điểm, nhưng nếu bị những tiếng nói xung quanh ảnh hưởng, chỉ sợ đến 40 điểm cũng chẳng được. Cần viết thế nào, mị vẫn viết thế ấy, cho nên mọi người không cần lo mấy chuyện như mị sẽ bị ảnh hưởng mà thay đổi đại cương gì đó.

Thế nhưng, vẫn mong mọi người khi thảo luận, nên tránh đối đầu căng thẳng. Mị trước giờ vô cùng không thích cãi nhau ở khu bình luận, ý kiến bất đồng có thể trao đổi hòa bình, bình luận dùng ngôn ngữ quá khích có thể trực tiếp bỏ qua + report. Khu bình luận Tấn Giang như mê cung, mị cũng chỉ có thể ngẫu nhiên tùy duyên mà xem vài cái, không thể ngày nào cũng ngồi xổm ở đấy gìn giữ hòa bình. Bash nhau chẳng bằng lờ nhau đi, không phiền không giận, có chứng có lí, mỗi người tự giữ ý kiến của mình. Không nóng đầu, không to tiếng. Đến thì đến, đi thì đi. Đến đi đều tự do, cười cho qua là được.

7 thoughts on “Buông đôi tay nhau ra – Tâm thư của Mặc Hương Đồng Xú

      1. Này là tg nói về truyện mới của bả tên gì v chị? Đọc thấy bả cũng bất đắc dĩ ghê! Tội chỉ ÷)))Nhưng em thấy chị giải thích rất tài tình, em chỉ là fan bt mà h cũg thành fan ruột rùi nè

        Liked by 1 person

      2. Thiên Quan Tứ Phúc đó em, đăng đến chap 56 rồi. Các thứ khác thì chị thấy cũng vừa vừa, nhưng CP chính siêu moe ấy, đọc mà quắn quéo :)))

        Like

      3. Em chưa hề biết là bả viết truyện mới, nhẽ có chị dịch bài này ms biết. Để đu theo đọc ms được, :))) mờ có ai dịch chưa ta?

        Like

      4. Có 2 bản dịch đó, của Ám Dạ Cung trên WP với Lục Vân Khởi bên Wattpad. Hai nhà đều làm nhanh phết, đuổi đến chap bốn mấy rồi :)))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.