Ông xã tôi tính tình không tốt lắm

[Ông xã] – Chương 3

Tên gốc:我家老攻脾气不太好》
Tác giả: Kiều Mạch Ý Nhân 荞麦薏仁
Người dịch: 酸梅汤
Thể loại: Hài ngọt, chủ thụ, hiện đại đô thị, ngụy thanh mai trúc mã, 32 tuổi chó dại đại thúc công x 25 tuổi hồn nhiên cún con thụ 

Chương 3

Sau khi tan sở, Đại Hoàng không lái xe về nhà, mà chạy thẳng đến một nhà hàng. 

A Mao chớp chớp mắt, nghĩ nửa ngày mới ra: “À, hôm nay là ngày hẹn với anh A Chính sao?”

Đại Hoàng lập tức rống lên: “Anh anh cái đếch gì! Em với nó thân nhau thế cơ à! Gọi nó là anh cơ! Tại sao đã gọi anh là anh còn gọi nó là anh?!” (*)

(*) A Mao gọi Đại Hoàng ca ca, A Chính ca ca. Ca ca cũng như oppa, chỉ dùng cho anh trai hoặc “anh” nào đó thân thiết và có ý làm nũng =]]]]]]

A Mao cười hi hi: “Anh Đại Hoàng là đặc biệt nha.”

“Moẹ, cứ không thích nghe cái gì thì em lại gọi cái đấy.” – Nét mặt Đại Hoàng dễ coi hơn một chút – “Anh nhờ nó xem hộ nhà, cho nên mời nó ăn bữa cơm.”

A Mao gật gật đầu: “Vậy anh A Chính…”

“Đệch, không được gọi nó là anh!”

Mối thù “anh” bị ghi sổ quá nửa ngày, tận đến lúc ăn cơm mặt Đại Hoàng vẫn đen sì, A Chính cũng nửa ngày không được thông não xem rốt cuộc mình lại trêu vào Đại Hoàng lúc nào.

A Chính vốn tên là Viên Chính, A Mao không biết gã với Đại Hoàng quen nhau thế nào, nhưng từ lúc cậu biết Đại Hoàng thì đã luôn thấy A Chính bên cạnh hắn. Đại Hoàng nói A Chính là chiến hữu của hắn, bản chất khó lường, đừng nên tin tưởng, thế nhưng A Mao lại cảm thấy bạn bè của Đại Hoàng thì đều là người tốt cả, nên luôn thân mật gọi hắn là “anh A Chính.”

A Chính “bản chất khó lường” đang uống cà phê, híp mắt thưởng thức thân hình quyến dzũ của em phục vụ, xem ra cực kì thỏa mãn, thấy hai người đi tới liền vội giơ tay vẫy.

Đại Hoàng đen mặt, theo phản xạ mà đẩy A Mao ra sau lưng mình: “Gọi món chưa?”

“Chưa, đang đợi bọn mày.” – A Chính cười hí hí đưa thực đơn cho A Mao – “Nào, bạn nhỏ, muốn ăn gì anh mời.”

A Mao còn chưa kịp cầm lấy, đã bị Đại Hoàng ngăn lại: “Mời cái đầu mày, biến biến biến, nói chuyện quan trọng trước.”

A Chính bĩu môi, biết Đại Hoàng lại ghen bóng ghen gió: “Cmn mày nhỏ nhen éo chịu được, tao mời bạn nhỏ ăn bữa cơm thì đã làm sao? Chính mày thích bạn nhỏ tao…”

Đại Hoàng trừng mắt, A Chính vội vã sửa lời: “Tao đây coi bạn nhỏ như là em ruột ở nhà.”

Đại Hoàng rống lên: “Coi cái đếch gì! Có coi nữa mày cũng chả phải là anh em ấy!”

A Chính: “???”

A Mao ngồi một bên cười hihi, không hề thấy có gì bất ổn, cầm lấy thực đơn rất hoành tráng mà dòm đi dòm lại: “Bạn ơi, cho mình một phần kem ly…”

“Kem cái gì, chưa ăn cơm đã ăn đồ lạnh, em còn cần dạ dày nữa không đây!” – Đại Hoàng lập tức giật lấy thực đơn – “Đồ ngọt để ăn cuối, trước hết ăn chút đồ nóng cho anh.”

“Ừm… Thế em muốn ăn thuyền chuối tiêu này…”

“Được được được biết rồi, gọi canh trước đi đã.” 

“Vưng.” 

A Chính ngồi đối diện hai người, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn cười thầm. 

Hai người này, rốt cuộc không biết là ai bắt nạt ai nữa. 

Đồ ăn được bưng lên, A Chính gảy gảy: “Đệch mọe, mày gọi toàn mấy cái thứ gì thế này, không có một món cay nào.” 

“Cay cái đếch gì, ăn cay nữa để chảy máu dạ dày à!”

“Con mọe nó tao đếu bị chảy máu dạ dày!” – A Chính sắp phát rồ – “Mày có biết cái gì gọi là không cay không vui không hả???”

“Mày có biết cay không phải một loại vị giác, mà là một cảm giác đau không hả?”  – Đại Hoàng nhìn khinh bỉ. 

“Cho nên…”

“Cho nên mày thích ăn cay chứng tỏ mày M.”

“…” A Chính cạn lời, tức đến nỗi chỉ muốn quăng đũa đi về.

“A Mao không được ăn cay, em ấy sẽ đau dạ dày.” – Đại Hoàng chậm rãi giải thích. 

“Thế tao gọi một phần tao ăn thôi không được à?”

“Mày như thế sẽ làm em ấy thèm.”

“… Đệch!” – A Chính lầm bầm – “Câu trọng sắc khinh bạn chính là để miêu tả cái loại như mày.”

5bfe72a431e4d40d556c26be7572b86bA Mao ngồi một bên ăn thịt bồ câu non hầm, cười sung sướng. 

Đại Hoàng múc cho A Mao một bát canh: “Miễn nói nhảm, chuyện tìm nhà tao nhờ mày thế nào rồi.” 

“Đây, thiết kế nhà đây.” – A Chính thảy cho Đại Hoàng mấy tờ rơi – “Ba phòng ngủ hai phòng sinh hoạt, ban công hướng Nam, thế nào? Thiết kế này ổn không?”

“Được, giá cả thế nào?”

“Cũng ổn, khu đô thị mới, bây giờ đang giai đoạn giá rẻ, sau này nhất định sẽ tăng giá, tao nghe ngóng qua rồi, mấy trường điểm cấp 2 cấp 3 đều mở phân hiệu ở đây, sau này giá nhà chắc chắn sẽ không rẻ.  Tao cũng mua hai căn, một căn to một căn nhỏ, sau này mà phát triển tốt, mua thêm hai căn tầng trệt (*)”

(*) 门面房: Nhà tầng trệt ở các khu chung cư, vừa để ở vừa để kinh doanh, ở Việt Nam gọi là shophouse. 

Đại Hoàng chau mày: “Tao không phải đầu tư, tao muốn tìm chỗ yên tĩnh chút.”

“Yên tĩnh, khu đô thị mới mà, người cực ít, không yên tĩnh chỗ nào.” – A Chính gõ gõ bàn – “Tiểu khu này đầy người mua cho con đi học (*) hoặc đầu tư, tỉ lệ vào ở không cao lắm, kể cả sau này trường học xây xong thì cũng chỉ đông một tí lúc khai giảng thôi.

(*) Học khu phòng 学区房: trào lưu của các bậc phụ huynh Trung Quốc, mua thêm nhà gần trường vừa để làm chỗ nghỉ ngơi cho con, vừa để đầu tư. 

“Thế còn được.” – Đại Hoàng gật đầu. 

“Có điều lên phố mua đồ không tiện lắm, hiện tại ấy.” – A Chính tiếp tục – “Nhưng mày biết lái xe thì chả sao, thế còn bạn nhỏ nhà mày?”

Đại Hoàng bỗng chốc nghẹn lời, liếc sang A Mao đang ngồi ăn canh bên cạnh.

A Mao chậm rãi húp một ngụm: “Em thế nào cũng được, có anh Đại Hoàng ở bên cạnh là được.”

“Phụt! Đại Hoàng…” – A Chính suýt nữa thì phun ra một ngụm trà.

Đại Hoàng đen mặt. 

“Bạn nhỏ này, cái tên đấy của nó chắc trừ mẹ nó ra, chỉ có em dám gọi.” – A Chính vừa cười vừa gắp một đũa rau bỏ vào miệng – “Đậu, rau không dầu mỡ gì, cái quán này làm ăn thế mà cũng sống được à?” 

“Ăn đê, nói ít thôi.” – Đại Hoàng lườm A Chính – “A Mao gần đây phải ăn nhiều đồ chay.”

“Dạ.” – A Mao gật gật đầu – “Thế thuyền chuối tiêu của em đâu?”

“Gọi rồi, mang lên sau cùng, cứ ăn cơm trước đi cho anh nhờ!” – Đại Hoàng lại xụ mặt – “Canh ăn hết chưa? Xong rồi thì ăn ít thức ăn!”

“Vâng.”

A Chính cười: “Tao bảo này Cung Trưng, mày thế không được, cứ quản bạn nhỏ chặt như thế, chẳng may người ta không chịu được chạy mất thì làm thế nào?”

Đại Hoàng sầm mặt, chậm rãi nhả ra một câu: “Tao làm thế nào, mày không biết à?”

A Chính nhớ tới những tháng ngày cùng Đại Hoàng đi theo đuổi người ta, mất tự nhiên hắng giọng hai cái, vội vã chuyển đề tài.

A Mao bên cạnh cười hihi, hoàn toàn không biết hai người kia đang nói chuyện gì.

Chuyện này, đại khái chỉ có mình A Chính biết.

Mẹ Cung tuy biết con trai mình thích bé trai lầu dưới, nhưng hoàn toàn không rõ rốt cuộc thằng con đã làm thế nào theo đuổi được người ta. 

Nhưng A Chính thì biết. 

Kì thực, Đại Hoàng vốn không định kể cho ai biết chuyện mình phải lòng thằng bé nhà dưới kém mình 8 tuổi, A Chính nếu không phải hôm đó bị chập mạch thì có khi cả đời cũng không biết chuyện này.

Đến bây giờ, chuyện đó trở thành một trong những nỗi ân hận lớn nhất đời A Chính.

Viên Chính là bạn học cấp 2 của Đại Hoàng, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì bỏ học theo ông bô bôn ba kiếm ăn ở nước ngoài, còn Đại Hoàng thì tiếp tục học lên; nhưng đại khái do duyên phận hoặc ti tỉ lí do khác, hai người không hề mất liên lạc với nhau, đặc biệt từ sau khi Viên Chính từ nước ngoài trở về tập trung đầu tư trong nước, quan hệ hai người càng trở nên thân thiết, không biết đã trở thành chiến hữu từ lúc nào.

Lúc Đại Hoàng bắt đầu phải lòng A Mao, A Chính cũng đánh hơi thấy sự bất thường, nhưng vì đối phương không muốn nói, gã cũng ngại hỏi nhiều, lúc đó chỉ nghĩ cùng lắm là thích đàn ông chứ gì, thế thì đã sao, thích đàn ông vẫn là anh em của mình!

Cho đến một hôm, A Chính nhìn thấy trong phòng Đại Hoàng, khắp trên tường đều là ảnh của một người.

Những lần tiệc tùng về muộn, nếu chỗ nhậu quá xa nhà, có lúc A Chính sẽ đến nhà Đại Hoàng ngủ một đêm. Đại Hoàng cũng đã quen, tuy mỗi lần đều cau có, nhưng cũng đều nhiệt tình đón tiếp. Hôm đó cũng vậy, A Chính uống tây tây, gõ cửa nhà Đại Hoàng.

Đại Hoàng đỡ người đến sofa, bảo một câu “đi rót nước” rồi quay lưng vào bếp.

Ở nhà Đại Hoàng đã quen, A Chính cũng không khách sáo, ôm áo vest đi vào phòng ngủ, vừa mở cửa, đã bị đầy một tường ảnh chân dung dọa cho tỉnh rượu luôn.

Đúng vậy, ảnh trên tường, đều là ảnh của một người.

Có dáng vẻ lúc ăn cơm, dáng vẻ lúc ngủ, dáng vẻ lúc uống nước, dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác chen giữa đám đông…

Hơn nữa mỗi bức đều cực kì tự nhiên, không giống như sắp đặt để chụp ảnh chút nào.

“Này!” – Đại Hoàng đột nhiên xuất hiện phía sau.

A Chính suýt nữa thì ngã sấp mặt, ngượng ngập cười mấy tiếng: “Há há… Ồ, công ty nào có… tiểu minh tinh này thế? Không ngờ mày còn crush idol nữa, há há há…”   

Đại Hoàng đen sì cả mặt, giúi nước cho A Chính, nhướn đôi mày kiếm nhìn gã chăm chăm. 

A Chính nhìn đi chỗ khác: “Đại ca… mày mày mày mày mày…”

Đây tuyệt đối không phải do say rượu, gã là sợ đến nỗi không thốt được ra lời.

“Có vấn đề gì không?” – Giọng điệu của Đại Hoàng bình tĩnh đến bất thường – “Tao chỉ đem mục tiêu dán lên tường để cổ vũ bản thân thôi.”

A Chính nhớ lại, hồi thi cấp 3, Đại Hoàng cũng như vậy, đem ảnh ngôi trường mong ước dán đầy phòng.

Sau đó, Đại Hoàng thi đỗ vào trường như ước nguyện.

A Chính không rét mà run, bỏ cốc nước trên tay xuống tính bài chuồn: “Tao tao tao tao tao bắt xe về…”

Chưa kịp nói nốt chữ “nhà”, đã bị Đại Hoàng tóm gọn: “Không sao, đêm nay mày có thể ngủ đây.”

“Tao tao tao tao tao ngủ phòng mày không tiện…”

“Cmn ai bảo mày ngủ phòng tao? Mày định ôm đống ảnh trong phòng đấy mà ngủ hay thế nào?” 

“Tao tao tao tao tao không có ý đấy!”

“Không sao, tao biết mày không có ý đấy.” – Đại Hoàng thở ra một hơi – “Qua đây, tao mày nói chuyện.”

Tại sao lúc đó không giả vờ ngất xỉu hoặc co giò bỏ chạy?

Trong vẻn vẹn một ngày, A Chính trải qua hai chuyện đáng hối hận nhất đời.

Poor A Chính =))))))))))

Klq, có mấy chỗ cái điện thoại nó auto correct thành A Dao, sót chỗ nào mọi người chỉ giúp nhé ❤ 

6 thoughts on “[Ông xã] – Chương 3

  1. Đại Hoàng mạnh miệng nhưng rặt thê nô :)) may mà gặp A Mao hiền hiền ngoan chứ không thì :))
    .
    .
    Cô vẫn edit bằng điện thoại đấy sao? Thật đáng hâm mộ :((
    Có thể chia sẻ cho tui chút bí quyết không, tui trans manga cò mổ đau hết cả tay :((

    Like

    1. Tình thế bắt buộc thôi cô ơi, làm kiểu tranh thủ mà lại không muốn ai nhìn thấy =]]]]] Manga thì đau tay rồi vì còn edit nữa, tôi làm mấy cái dou cũng đã oải, cái nào cần xử lí màu nền thì chịu chết 😂

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.