Ông xã tôi tính tình không tốt lắm

[Ông xã] – Chương 1

Tên gốc:我家老攻脾气不太好》
Tác giả: Kiều Mạch Ý Nhân 荞麦薏仁
Người dịch: 酸梅汤
Thể loại: Hài ngọt, chủ thụ, hiện đại đô thị, ngụy thanh mai trúc mã, 32 tuổi chó dại đại thúc công x 25 tuổi hồn nhiên cún con thụ 

Chương 1

Bình minh của A Mao là thức dậy trong tiếng gào rống của Đại Hoàng.

“Đệch mẹ nó đừng có gây sự với tôi! Đừng tưởng tôi không biết, thừa lúc tôi đi vắng liền thái độ với vị kia nhà tôi, bà muốn lên trời hay là muốn thế nào?”

“Tôi nể bà lớn tuổi, lại còn là hàng xóm, đừng có ép tôi phải nói ra những câu quá khó nghe, làm người đừng có quá đà, sau này còn để chỗ nhìn mặt nhau.”

“Bà cứ tiếp tục cái thái độ đấy thì tôi với bà không còn gì để nói nữa đâu, bà đừng có dạy đời, tôi lập tức dọn đi, bai bai nhé!”

Ngay sau đó, A Mao nghe thấy tiếng bước chân sầm sập của Đại Hoàng tiến lên lầu, vội vàng bò dậy, quên cả đi dép, hấp tấp mở cửa cho Đại Hoàng: “Sao thế? Lại nổi cáu rồi?”

Đại Hoàng vừa trông thấy A Mao, máu nóng trong người đã giảm đi không ít, lửa giận bừng bừng đã nguội đi kha khá, nhưng nhìn bàn chân trần và thân thể run cầm cập của A Mao, lại lập tức xụ mặt: “Ai bảo em cứ thế chạy ra đây, mau chui về ổ chăn.”

“Em không sao…” – A Mao còn chưa kịp phản bác, đã bị kéo luôn về phòng ngủ.

“Không sao cái đếch gì! Em xem xem tay lạnh ngắt thế này! Trong nhà lạnh như thế cũng không biết đường mặc thêm cái áo bông rồi hãy ra ngoài? Hay muốn trúng gió lăn ra ốm luôn cho sướng?” – Đại Hoàng thẳng tay nhét A Mao vào ổ chăn – “Có cảm lạnh anh cũng không cho em nghỉ phép đâu, đừng có mơ làm biếng!”

A Mao rúc vào ổ chăn, lộ ra hai con mắt nhìn rõ là tội nghiệp, thò tay kéo kéo góc áo Đại Hoàng, hỏi bằng giọng mũi: “Sao anh lại nổi cáu thế?”

Đại Hoàng khó cưỡng lại nhất chính là bộ dạng đáng thương của A Mao, lập tức mềm lòng, khẽ tay khẽ chân dém chăn cho cậu: “Không có chuyện gì, em ngủ tiếp đi.”

“Em hết buồn ngủ rồi.” – A Mao dụi mắt – “Em muốn dậy.”

“Hết thật không?” – Đại Hoàng vừa nói vừa luồn tay vào ôm eo A Mao, nhìn cậu đầy ẩn ý.

Mặt A Mao thoáng chốc đỏ bừng: “Em không sao…”

Lúc này, Đại Hoàng mới cười – chỉ có điều nụ cười phút chốc đã gần như mếu, hắn kéo quần áo trên người A Mao từ trong ổ chăn ra: “Mau thay ra, đừng có để ngấm lạnh, anh mua trà dầu rồi đấy, chốc dậy ăn một chút, em muốn ăn bánh từ hay ăn quẩy? (*)

Trà dầu油茶: Món ăn sáng nổi tiếng của người Bắc Kinh, cháo quấy bằng bột gạo, vừng rang, thêm nguyên liệu mặn ngọt tùy ý, thường được ăn kèm với quẩy, bánh từ hoặc mì.

Bánh từ hay từ phạn 粢饭糕: Món bánh làm từ cơm nếp, thêm nguyên liệu mặn ngọt (táo đỏ, đậu đỏ, hành lá, thịt, xúc xích…) tùy khẩu vị, nén và thái miếng rồi đem chiên như bánh chưng rán. 

A Mao đón lấy bộ quần áo được ủ ấm hủm: “Bánh từ…”

“Được.” – Đại Hoàng thơm thơm lên mắt A Mao – “Thế thì mau lên, không nguội mất.”

“Vâng.”

Lúc ăn sáng, A Mao hỏi Đại Hoàng: “Tại sao lại cãi nhau?” 

Đại Hoàng lập tức lại xụ mặt, hấm hứ mãi không chịu nói rõ ràng, chỉ nhấn mạnh lần nữa: “Chúng ta sắp tới chuyển đi chỗ khác!”

A Mao gật đầu: “Được, anh bảo đi đâu liền đi đấy.” 

Lúc này mặt Đại Hoàng mới dễ coi hơn một chút, tiếp tục lảm nhảm: “Cái tiểu khu này không thể ở được nữa, quá cũ kĩ, chả có ai quản lí, anh đi xem nhà từ lâu rồi, tiểu khu mới quản lí tốt, thiết kế cũng được, quan trọng là yên tĩnh…”

A Mao tay chống cằm, chăm chú nghe hắn nói.

“Em đần mặt ra làm cái đếch gì!” – Thấy bộ dạng của A Mao, Đại Hoàng lại cao giọng, hắn thò tay sờ cái bát đặt trước mặt A Mao, lập tức hầm hầm: “A Mao em là đồ ngốc đấy à? Không biết đường ăn đi còn đần cái mặt ra? Trà dầu nguội hết rồi còn ăn cái đếch gì! Em lại muốn vào viện hay thế nào!”

A Mao lúc này mới chú đến đến cái bát trước mặt đã nguội, vươn tay định cầm, liền bị Đại Hoàng giật mất.

“Để anh hâm nóng lại cho! Cái đồ ngốc ăn không biết ăn, chốc nữa lại đến muộn anh không quẹt thẻ hộ đâu đấy.”

Đại Hoàng ngừng lại một chút, vẻ như vừa nhớ ra chuyện gì: “Mẹ nó chứ em đừng có sợ trễ giờ làm mà ăn vội ăn vàng, dạ dày của em chịu được chắc? Anh phải ngồi canh em, chốc nữa hai đứa cùng đến muộn cũng được, còn hơn để em ăn vội!”

A Mao chống đầu không nói gì, chờ Đại Hoàng đen mặt bưng bát đặt trước mặt mình, mới tít mắt cười: “Cảm ơn anh!”

“Cảm ơn cái đếch gì!” – Đại Hoàng nhìn A Mao, nhếch mép, cúi đầu, nhanh nhẹn hôn một cái lên cặp môi mỏng của A Mao, lúc này mới sừng sộ bảo: “Cmn lần sau em còn dám khách khí, ông đây cắn nát môi em.” 

A Mao cười hi hi, húp hai ngụm trà dầu, rồi mới bảo: “Em không thích ăn nhiều hạt tiêu như thế này.”

Cái mặt khó khăn lắm mới giãn ra của Đại Hoàng lại nhăn vào: “Em lắm chuyện nó vừa! Sao lắm thứ không thích thế? Hạt tiêu ấm dạ dày, biết không hả?”

Đại Hoàng vừa nói vừa thu bát đũa: “Cmn em thay đồ nhanh lên, cơm trưa không cần gọi, lên phòng làm việc của anh ăn, biết chưa?” 

A Mao thản nhiên đung đưa trên ghế, hoàn toàn không nghe thấy A Hoàng nói gì. 

“Em nghe thấy chưa?” – Đại Hoàng kéo một cái gần như nhấc bổng A Mao, gân xanh trên mặt nổi lên – “Trưa nay đến phòng anh ăn cơm, nghe thấy chưa?”

A Mao gật đầu như giã tỏi, lúc này Đại Hoàng mới vừa lòng, ném thẳng người ta vào phòng ngủ, quay ra thu dọn bát đũa.

Đại Hoàng không phải họ Hoàng, cũng như A Mao vốn không phải tên A Mao.

Đại Hoàng vốn tên là Cung Trưng, năm nay vừa tròn 32 tuổi, đang vào giai đoạn sự nghiệp tấn tới, vốn là một con người cực kì háo thắng, tốt nghiệp trường xịn, làm lãnh đạo cấp cao trong công ti, tuổi còn trẻ đã tự dựa vào sức mình gây dựng nên thành tựu, theo lí mà nói, kiểu đàn ông thành đạt có ngũ quan đoan chính như hắn, đáng lẽ người theo đuổi hắn bất kể nam nữ đều cả đống, thế nhưng, Đại Hoàng lại là ngoại lệ.

Không cần nghĩ ngợi, nói đi nói lại, Đại Hoàng cũng chỉ có một nhược điểm duy nhất: tính khí tồi. 

Nếu nói còn có nhược điểm nào nữa, thì đó là tính khí tồi đến mức nổi tiếng.

Chuyện này không hề oan uổng cho hắn chút nào, nhìn chung chỉ cần đến công ty nhắc tên đầy đủ của Đại Hoàng, lập tức sẽ có người bảo: “Ồ, Cung tổng à, ừm…”

Nửa câu sau, là sợ cái tính đó của hắn nên không dám nói.

A Mao vốn tên là Mao Khoa Khoa, thanh niên 25 tuổi vừa bước vào đời, đồng nghiệp đều nói tên của cậu mang khí thế ngạo mạn, A Mao nghe xong chỉ “hi hi hi”cười ngu, xóa sạch ngạo mạn mà cái tên mang lại.

Đại Hoàng vô cùng ghét cậu điểm này, không chỉ một lần nghiến răng nghiến lợi bảo A Mao lúc đồng nghiệp đùa quá trớn phải biết phản bác, trả đũa, nhưng A Mao nghe xong lại cười ngu: “Chả sao, có gì to tát đâu.”

Tính tình tốt đến không chịu nổi.

Vì thế vừa nhắc đến A Mao, mọi người sẽ bình luận hoàn toàn khác: “Ái chà anh nói cái cậu nhân viên mới Mao Khoa Khoa à, thật đúng là một đứa trẻ ngoan, có điều vận may hơi kém, vừa mới đến đã…”

Nửa câu sau, vẫn là sợ cái tính nết của Đại Hoàng nên không dám nói ra.

Dù sao chuyện này ai ai cũng biết, ngày đầu tiên A Mao đến công ty liền bị giám đốc kinh doanh của bọn họ súp pờ soi, lúc bấy giờ A Mao mới đang trong thời gian thử việc, bị một số tiền bối trong công ty bắt nạt sai đi bưng trà rót nước, gặp hôm một tiền bối vẫn hay sai cậu đi loong toong làm nhầm giấy tờ, bị Đại Hoàng lôi vào phòng làm việc chửi cho một trận vuốt mặt không kịp, đúng lúc đó thì A Mao lại dẫn xác vào.

Theo lời kể của vị tiền bối kia, lúc đó giám đốc Cung đang lên cơn, chửi rất sung, thì đồng chí Tiểu Mao của chúng ta đột nhiên gõ cửa xông vào, đầu đầy mồ hôi đưa tập văn kiện bị nhầm lên, còn vô cùng thành khẩn mà rằng: “Xin lỗi, tôi tôi tôi tôi, đến muộn.”

Được lắm nhóc, đây không phải là tự đưa mình vào họng súng sao!

Mặt giám đốc Cung lập tức đen sì, không nuốt nổi cơn giận, tống cổ cả hai người ra khỏi phòng làm việc, từ đó đồng chí Tiểu Mao đáng thương của chúng ta bị vận rủi quấn thân, trở thành đối tượng bị giám đốc Cung “quan tâm chiếu cố” nhiều nhất.

Nhưng sự thật chỉ có Đại Hoàng biết, trong khoảnh khắc trông thấy A Mao hắn sợ tới mức hồn bay phách lạc, không dám tin có ngày A Mao lại vào làm ở công ty này, vội nuốt lại mấy câu chửi chưa kịp nói ra lời, nhưng nghẹn nửa ngày, đến một câu cũng không thốt ra nổi chỉ đành đuổi hai người kia ra khỏi văn phòng.

Còn về chuyện “quan tâm chiếu cố” sau này, thì lại là quan tâm theo đúng nghĩa đen – đại khái chỉ có mình Đại Hoàng coi đó là quan tâm, còn trong lòng A Mao, đó là ngày hôm sau bỗng dưng bị gọi lên văn phòng, do nhiễm tin đồn, cậu cho rằng sẽ bị mắng đến máu tró đầy đầu, nhưng đúng lúc cậu đang run run rẩy rẩy chờ chịu tội thì ai mà ngờ, đối phương lại nhét vào tay cậu một cốc sữa nóng.

Lúc đó, A Mao hoảng hốt, run tay, cả cốc sữa bò đổ hết lên người. 

Có lẽ vì quá căng thẳng, A Mao cơ bản không chú ý đến chiếc khăn tay mà đối phương đưa qua, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài: “Mau lau đi.” 

A Mao lập tức lao ra cửa.

Ngày hôm sau, khắp công ty truyền ra tin đồn, giám đốc Cung tính tình siêu nóng nảy đã hất cả cốc sữa lên người nhân viên mới.

Advertisements

10 thoughts on “[Ông xã] – Chương 1

      1. Cũng có nhiều cách để “tiêu xài” năng lượng cùng “hạ hoả” khác mà ;))) lại có ích lợi cho thưn thể =)))

        Like

  1. Trời đậu. Thanh niên công tên Cung Trưng mà tui suýt đọc thành Cung Trứng còn tự hỏi tên gì nghe bựa thế =))))))))))
    Bạn công thừa tinh lực quá suốt ngày chửi um lên không mợt hả =)))))
    Tính khí tồi tốn calorie lắm nha =))))))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.