Ta chỉ là phường nhan khống

[Nhan khống 3] 191-199 – Hoàn chính văn

Tên gốc:《我只是看你颜好》(Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã)
Tác giả: 
Đào Hoa Tửu 桃花酒
Người dịch: 
酸梅汤
Thể loại: 
Xuyên việt, trùng sinh, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE.

Kiếp thứ ba

191 – 199

191. Ám vệ phản thùng vốn là một trong những thuộc hạ xuất sắc của CEO bản triều, kéo theo một đống phiền phức là tôi mà vẫn có thể chạy thoát vào vùng núi sâu ngoại thành. “Vốn định đem ngươi giao cho Vương tiên sinh xử trí… Hựm…” Trong lúc đột phá vòng vây, ám vệ này đã bị thương, nói được mấy tiếng liền ho ra một ngụm máu, nhưng thanh đao kề trên cổ tôi vẫn chưa từng buông lỏng, còn vì run rẩy mà cứa ra vài vệt máu nông sâu. Đang bị trói như cây giò ngồi bệt dưới đất, tôi đặc biệt thức thời mà vội vàng phối hợp: “Ta không chạy không trốn, ngoan ngoãn nghe lời ngươi, ngươi đem ta về nộp cho Vương tiên sinh đi.”

Tôi không sợ gã đem mình nộp cho ai. Với tính cách của đám trí sĩ rởm anh hùng bàn phím đó, cho dù có tóm được tôi, bọn họ cũng sẽ kính thỉnh tôi về cung không thiếu một cọng lông chân, nhân tiện bán đứng luôn ám vệ kia để giữ mạng mình. Tôi chỉ sợ…

Tay ám vệ lại ho khan một tiếng, giọng đầy bất đắc dĩ: “Đáng tiếc chỉ sợ bệ hạ đã phái trọng binh lùng sục khắp nơi, ta không có cách nào áp giải ngươi đến chỗ thẩm vấn, chỉ đành cho ngươi chết tử tế ở đây. Ngươi được lợi quá rồi!”

Đệch, tôi sợ, chính là cái này đây!

192. “Vị tráng sĩ này ngươi đừng kích động, có chuyện từ từ nói!” Mắt thấy gã đang định đem mình ra tế thiên địa ngay tại chỗ, tôi vội vã la lên mong gã bình tĩnh lại. Nhưng gã không có một chút dấu hiệu nào tỏ ra muốn bình tĩnh, nhấc tay giơ đao lên cao rồi chém xuống. Cái sọ nhỏ này của tôi, sắp phải lìa xa cái cổ mà nó đã yêu thương gắn bó hai mươi bảy năm trời.

193. Giữa lúc hoảng hốt, tôi theo phản xạ mà nhắm tịt mắt, chờ đợi giây cuối của cuộc đời. Không giống như nhân vật trong phim ảnh hay tiểu thuyết trước khi chết đủ loại kí ức được quay chậm như đèn kéo quân, lúc này, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Chẳng còn gì khác ngoài ba chữ “Sở Duệ Uyên” lặp đi lặp lại không ngừng.

194. Tôi cứ cho rằng quá tam ba bận, phen này mình lại sắp chưa đến tuổi nhi lập đã toi đời. Ai biết, chờ nửa ngày vẫn chưa thấy lưỡi đao chém xuống. Thay vào đó, bên cạnh vang lên từng trận tiếng đao kiếm va chạm. Tôi mở to mắt, thấy một vị anh hùng không biết từ trên trời rơi xuống lúc nào, đang quần nhau với ám vệ phản thùng. Vị thiếu niên anh hùng tuy võ công cũng chỉ bình bình, nhưng may sao tay ám vệ lại đang bị thương, vết đâm dưới bụng chảy máu ròng ròng, càng lâu càng rơi xuống thế hạ phong. Đấu qua đấu lại chừng trăm chiêu, cuối cùng, thiếu niên đâm trúng một kiếm vào giữa ngực tay ám vệ.

195. Tôi có chút hoảng hốt mà nhìn khuôn mặt đẹp đẽ lại quen thuộc của vị ân nhân vừa cứu sống mình, đến tận khi dây trói trên người đều được cởi ra, vẫn chưa thể thốt nên lời. Trái lại, vị “cố nhân” dung mạo y hệt khi xưa, thân thể cường tráng hơn kiếp đầu tiên một chút đã mở lời trước: “Ta cứu ngươi một mạng, ngươi đến một câu cảm ơn cũng không nói sao?” Lúc này tôi mới hồi thần, vội chắp tay: “Đa tạ ơn cứu mạng của thiếu hiệp! Dám hỏi thiếu hiệp danh tính ra sao, trú ở phương nào? Chờ ta trở về nhà, nhất định sẽ sắm sửa hậu lễ đến cửa tạ ơn.” Người nọ xua xua tay: “Ta đang chuẩn bị lên đường rong ruổi giang hồ, đi khắp đại giang nam bắc, sơn xuyên hà lưu; chưa đến dăm ba năm sợ chưa thể quay về. Cảm ơn gì đó miễn đi.”

Tôi thầm nghĩ y chắc hẳn học được một thân võ nghệ với ám vệ kia của Sở Duệ Uyên, muốn làm một du hiệp tiêu sái tự tại giống như phụ thân y ngày trước, nhưng ngoài miệng chỉ có thể nói: “Đại ân đại đức của thiếu hiệp to lớn dường này, đâu có lẽ nào không báo đáp.” Y cười tươi: “Nói ân đức, cũng là ngươi trồng quả thiện trước. Nếu không phải 5 năm trước khi thấy ta bị đại cữu lăng nhục, ngươi sai người ra cứu, thì hôm nay lúc ở trong thành ta cũng sẽ không chú ý tới ngươi, từ đó một đường theo tới đây.”

Tôi chưa từng nghĩ năm đó chỉ xuyên qua cửa xe nhìn nhau một cái, mà y lại nhớ được mình; vì thế đần ra một hồi mới bảo: “Là ngươi?” Y gật đầu: “Là ta.” Tôi bèn đáp bồi: “Hôm đó ta thực sự có lòng muốn giúp ngươi, nhưng vẫn là vị đại hiệp kia ra tay sớm hơn một bước.” Y cười bảo: “Nghĩa phụ đích thực là cổ đạo nhiệt tràng (*), ta muốn học theo người cầm kiếm rong ruổi giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa.” Tôi còn đang định tán dương, y đã quay đầu nhìn về hướng nào đó trong rừng, sau đó bảo: “Xem ra người muốn cứu ngươi đã đến rồi, ta đi trước một bước.” Nói xong, chọn một hướng khác rời đi.

(*) Cổ đạo nhiệt tràng: Hành xử theo phép cổ, lòng dạ nhiệt tình. Ý nói chính trực, lương thiện, có tấm lòng nghĩa hiệp.

Kết luận của #team_nhan_khống_sùng_niên_hạ#: Qua quá nhiều trùng hợp, có thể thấy vốn dĩ Yến An mới là cp do ông trời sắp đặt, Uyên xen vào chống lại thiên mệnh, vì thế bị phạt hai kiếp long đong ╭(╯ε╰)╮ :chaytoekhoi: 

196. Tôi nhìn theo bóng lưng “cố nhân” vừa cứu mạng mình khuất dần giữa rừng sâu núi thẳm, thì từ hướng y nhìn ban nãy bất chợt truyền đến tiếng người xôn xao. Chẳng bao lâu, hình ảnh Sở Duệ Uyên dẫn đầu thị vệ, tinh binh hiện ra trong tầm mắt.

197. Vừa trông thấy tôi, CEO bản triều lập tức chạy tới, tôi cũng chạy về phía hắn, một lát sau, thì nhào vào lòng hắn.

“Mính Chi, Mính Chi…” Hắn ôm tôi thật chặt, toàn thân run rẩy, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào: “Ta tưởng rằng ngươi…”

Lúc này, tôi chợt mơ hồ ngộ ra trong minh minh cái gọi là “nhân duyên tạo hóa, chung đắc sinh thiên” (*), bất giác ôm ghì lấy hắn, miệng nói: “Kiếp này, ta nhất định sống với bệ hạ đến bạch đầu giai lão.” Sở Duệ Uyên dần bình tĩnh lại, gật đầu: “Khanh Khanh đã nói thế, thì đừng phụ trẫm, phải trường mệnh trăm tuổi, cùng trẫm trải qua kiếp này.”

(*) Minh minh hay u minh, là cõi hoang sơ của tự nhiên và tâm thức trong quan niệm Phật giáo. Nhân duyên chính là một chuỗi nhân quả tụ tán, luôn chừa cho người ta một con đường. 

198. Sau đó, tôi bị hắn vác về cung, làm một trận đã đời. Đã đời tới mức tôi có chút hoài nghi, cứ tinh bì lực tẫn thế này, trước khi trường thọ trăm năm tôi đã sớm thận hư.

199. Nhưng, thế thì đã làm sao. Có đầu trên cổ, có thâm tình thắm thiết trong tim, có tuyệt thế mĩ nhân đè trên người… Phải tranh thủ hành lạc, Vu Sơn vân vũ, mới không phụ tam sinh tam thế một mối tình duyên.

— CHÍNH VĂN HOÀN —

Còn 2 phiên ngoại của Uyên nữa là chia tay rồi (T▽T)

 

Advertisements

29 thoughts on “[Nhan khống 3] 191-199 – Hoàn chính văn

  1. Hi chủ nhà,
    Tuy đọc review của bạn nói rằng nên đọc mỗi ngày một tí nhưng mình không kìm được mà đọc một lèo từ đầu đến cuối, hết veo trong một buổi chiều :))) Mình team sủng công nên qua kiếp thứ nhất hận Mính Chi không thể chịu được, nhưng chẳng lẽ bỏ dở không đọc nữa, Uyên Uyên không được hạnh phúc chắc đêm nay mất ngủ nên lại cắn răng cắn lợi đọc nốt. Và may là đã không phải hối hận.
    Motif truyện rất hay, kiếp thứ nhất là trời định, kiếp thứ hai con người những tưởng sẽ do mình định, cứ ngỡ đã nắm tay trong tay tất cả, biết trước được tương lai thì hiện tại sẽ nằm trong tay mình, cứ mặc sức mà ích kỉ, vị lợi mà chẳng ngờ nhân quả luân hồi. Việc bạn làm hôm ngay là nhân, không sớm thì muộn bạn sẽ nhận lại quả mà chính tay mình đã gieo hạt, một bước sai lầm cả bàn đều thua, thông minh bao nhiêu cũng chẳng thắng được mệnh trời (aka mẹ tác giả). May mà vẫn còn kiếp thứ ba và tác giả là mẹ ruột.
    Giá mà ngoài đời ta cũng có được ba đời như thế.
    Truyện hay, nghĩ lại thì may mà kiếp thứ nhất Mính Chi chết sớm, Uyên Uyên biết mình bị lừa suốt bao năm chắc sống không bằng chết :(((
    Cảm ơn bạn chủ nhà đã dịch truyện, bạn dịch hay và mượt lắm.
    Nhưng mà tớ có thể góp y nho nhỏ là bạn có thể chú thích một số đoạn chơi chữ trong truyện không, ví dụ như tên tự của Mính Chi là Tử Hậu có nghĩa là gì… mình thực sự không hiểu lắm ;; ;;

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn review siêu có tâm của nàng 😘 Mình chọn dịch truyện này cũng vì thích kiểu văn tối giản của tác giả, mô tả cái gì cũng thấy nhẹ tênh, ai muốn hài qua đường có thể hài qua đường, ai muốn ngẫm vẫn có chỗ để ngẫm.

      À về tên tự của Mính Chi mình có ghi chú ở kiếp đầu tiên, nhưng chắc viết chưa được rõ ràng. Tử Hậu 子厚 là tên tự của danh nhân đời Đường Liễu Tông Nguyên, mà tình cờ Quân An lại họ Liễu, thành ra trùng khít =]]]]]] Người xưa quan niệm tên tự thể hiện ý chí, vận mệnh, do đó nếu mang cái tên quá sức sẽ bị nó đè (giống như quan niệm ai đeo ngọc quý mà không đủ sức trấn áp nó sẽ bị phản tác dụng ấy).

      Liked by 1 person

  2. Hi chủ nhà, lần đầu vào nhà mà tui vớ được bộ truyện hay lắm uôn í. Cảm ơn bạn đã edit nha.Có lẽ nhiều người không quá thích kiểu như thụ hoặc như công nhưng theo mình thấy 2 người họ đều có cái tốt và cái xấu như đa số người bình thường khác chứ không hoàn mĩ quá mức, nhưng mà có hơi tra thiệt, chắc tại gu của mình khác người quá chăng. Thôi tui thả tim cho chủ nhà động lực edit tiếp nhá 💓💓💓💓💖💖💗💗

    Liked by 1 person

  3. Câu chuyện này lẽ ra sẽ ngược lên ngược xuống lấy nước mắt con dân rồi, nhưng qua lời kể của Mính Chi sao thấy nhẹ nhàng và bình dị đến lạ. Giống như chỉ là kể lại những chuyện vun vặt hằng ngày vậy, mình rất thích điểm này, giọng văn buồn cười nhưng cũng thấy có chút chua xót ( lúc đọc phiên ngoại của Sở tra đúng là thấy xót anh quá). Thương anh yêu phải một tên đầu gỗ vô tâm vô phế, may mà cuối cùng 2 bạn cũng về với nhau, cũng trải qua 3 kiếp chứ đâu có ít.
    Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này, dịch mượt đọc rất đã ❤ cốt truyện độc đáo làm mình đọc mà ko dứt ra đc 😊

    Liked by 2 people

      1. Nên đổi thành thâm tình trung khuyển công, chứ mình chẳng thấy ảnh tra gì cả 😄

        Like

  4. Thks nàng đã dịch nè ❤
    Đúng như nàng đã nói, tác giả rất mê tín, rất tin nhân quả . [Vậy nên chuyện Yến cưng huỷ tình hết 2 kiếp chắc chắn phải quy cho cái quả độc hai tên cẩu nam nam làm trò 18+ trước mặt trẻ em rồi =]] Thật sự hẳn là Yến cưng nên lớn lên như thế này nè 🙂 làm một phiên giai thiếu hiệp hành tẩu giang hồ. Em ấy rất trượng nghĩa, rất biết ân đền oán trả, tiêu sái thoải mái, không cần phải làm nam thứ si tình, không cần phải làm Độc Cô Yến sống giữa những âm mưu tranh đoạt hoàng thất ]

    Qua 3 kiếp rồi, tgian mài người, Sở thiếu niên ngông cuồng lỗ mãng ngày nào giờ đã thành lão nhân 100t , thấu tình đạt lý, hiểu thấu tiền căn hậu quả, biết muốn tym cần trao tym, biết giữ gìn cẩn thận, biết suy tính trước cả trăm bước 😉 Và trên hết, qua 3 kiếp, Sở Tra Đế cũng đã biết yêu rồi 🙂

    Còn An An, tôi không còn gì để nói với em cả =))))) Đồ nhan khống khó yêu (khó yêu chứ ko phải khó ưa nhé =)))) 2 ng đẹp giai giao diện đẹp như thế Mất ròng 2 kiếp để yêu em :p Nhưng cảm ơn em đã mang đến cả một bầu trời "mầu nhiệm" như vậy =)))))))) Hoá ra, ẩn sâu dưới lớp diễn xuất của dàn tiện thụ, úi chời, là cả một bầu trời u uất trào phúng cà phơ cà phất lừa người như vậy =)))))

    Một lần nữa, cảm ơn nàng ❤

    Like

      1. Cám ơn cô 😘
        Hôm đó t spam dữ vậy sao 😕 =))))) Hình như chương nào t cũng để lại dấu răng làm kỉ niệm (///▽///) Ai bảo An An “nhiệm màu”đến thế, t kiềm chế không nổi :)))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.