Kim Tinh Tuyết Lãng

Kim tinh tuyết lãng – Chương 5

Nguyên tác: 魔道祖师·金星雪浪
Tác giả: Thanh Tư Khấu (清思蔻) 
Thể loại: Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân, âm sai dương thác, ngược luyến tình thâm, hướng nguyên tác, ngốc bạch ngọt si hán công x tâm cơ thâm trầm thụ.

Chương 5: Tỉnh mộng

daf4a199jw1f7wyfiddkcj20k00c00u3Xích Phong Tôn chết rồi. Tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết.

Nghe nói khi gần chết, hắn vác đao điên cuồng chém giết giữa quảng trường Bất Tịnh Thế, cứ gặp ai là chém.

Khi tôi nghe được tin này, A Dao đang ở Thanh Hà dự hội võ, tôi ở trong vườn lượn qua lượn lại, mãi vẫn không chờ được A Dao, trong lòng nóng như lửa đốt, thấy có người từ Thanh Hà trở về bèn vội vàng đi hỏi tin tức, bọn họ nói A Dao không sao, chỉ là bỗng dưng gặp phải biến cố, Bất Tịnh Thế đang hỗn loạn, Nhiếp gia nhị công tử Hoài Tang còn nhỏ tuổi chưa trải qua thế sự, vì thế A Dao cùng Trạch Vu Quân lưu lại giúp hắn xử lí hậu sự, lúc sau sẽ về. Đến lúc này tôi mới yên tâm một chút.

Chờ mãi đến khi trời dần tối, đèn lồng dưới mái hiên đã lần lượt được thắp lên, A Dao mới mệt mỏi trở về. Tôi vội vàng ra đón, kiểm tra xem trên người y có thương tích gì không.

Do chuyện của Tiết Dương mà Xích Phong Tôn và A Dao có rất nhiều điều bất hòa, tôi nghe nói khi Xích Phong Tôn thần trí không còn tỉnh táo, gặp ai chém người ấy, cuối cùng đệ đệ hắn Nhiếp Hoài Tang lao vào ngăn cản mới tỉnh ra, nhưng ngay sau đó thì gục xuống.

Nghe xong, tôi chỉ cảm thấy sợ run người, nếu lúc đó A Dao lại khiến Xích Phong Tôn không vui, A Dao vốn không phải là đối thủ của hắn, gặp khi hắn cuồng bạo mà chạy không kịp, chỉ sợ đã thành một sợi vong hồn trên quảng trường Bất Tịnh Thế.

Hiện tại thấy y không mất sợi tóc nào, nhưng trong mắt không giấu được vẻ mệt mỏi kiệt cùng, không quan tâm được gì khác nữa, tôi nhào lên ôm lấy y: “A Dao, ta lo cho ngươi…”

Y trầm mặc, có chút suy sút mà tựa vào tôi, cũng ôm lấy tôi, một lúc lâu mới mở miệng: “Ta đã từng thực lòng coi hắn là đại ca, chỉ có điều… Mà thôi, là do hắn cứ hung hăng ép người, là trời, cũng là mệnh, không thể oán ta.”

Tôi không hiểu y có ý gì, chỉ cho rằng Xích Phong Tôn đột ngột qua đời khiến y nhất thời khó tiếp nhận, khó tránh khỏi bi thương.

Tôi ôm y càng chặt hơn, an ủi: “Đừng nghĩ nhiều nữa, ngươi vì giúp hắn tránh tẩu hỏa nhập ma, liên tục bôn ba giữa hai nơi để gảy Thanh Tâm Khúc cho hắn nghe, ngay cả lúc hai người mâu thuẫn cũng không dừng, ngươi đã cố hết sức rồi, đây cũng là thiên mệnh, không thể trách ngươi.”

Y thở dài một tiếng, khẽ đẩy tôi ra, ngẩng đầu nhìn tôi, vuốt mấy sợi tóc bên mai tôi, nở nụ cười nhợt nhạt: “Cũng tốt, ngươi cái gì cũng không biết, Huyền Vũ, ngươi tốt nhất là vĩnh viễn đừng biết, những chuyện này, nếu như ngươi biết được, nếu như… Ta cũng không rõ sẽ phải làm thế nào.”

Tôi có chút mờ mịt, chỉ cảm thấy những lời y nói hôm nay mình hoàn toàn không hiểu, tôi không biết cái gì? Nhíu mày nghĩ ngợi một lúc, lại thả lỏng, thôi đi, y không muốn để tôi biết, vậy tôi cứ không biết là được.

Tôi giữ lấy bàn tay đang vuốt tóc mình, trầm giọng: “Ta chỉ cần biết, A Dao là người tốt nhất trên thế gian này, vậy là đủ.”

Một thời gian sau khi Xích Phong Tôn chết, A Dao bận rộn hơn cả lúc trước, vừa lo liệu bao nhiêu việc ở Kim Lân Đài, vừa phải chăm lo cho tân nhiệm gia chủ của Nhiếp gia Nhiếp Hoài Tang dăm ngày ba bữa lại chạy đến khóc lóc kể lể; thường cả ngày cũng không thấy mặt, tôi đã mấy ngày trời không được nói chuyện với y.

Tối hôm đó, tôi mang một bát canh sâm đến phòng A Dao tìm y, cửa phòng đóng chặt, tôi đẩy cửa vào, tôi thấy trong buồng ngủ không có ai, nghĩ y còn bận rộn bên ngoài, đang định đi ra thì chợt nghe có tiếng động ở phía gian mật thất.

Tôi bỏ bát canh xuống, bước qua xem xét. Mật thất này ngày thường A Dao không cho người khác tiến vào, ngoài tôi và y, e rằng không có mấy người biết.

Dựa trên phương thức A Dao dạy mình lần trước, tôi mở cửa mật thất, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc bàn sắt sơn đen lạnh như băng, trên mặt bàn đặt một thi thể đã bị chém thành mấy khúc, nhìn lên nữa, là A Dao đang cầm đao, mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn tôi. Quần áo y nhiễm đầy vết máu, ngay cả trên khuôn mặt trắng bệch cũng dính vài vệt đỏ.

Tôi cơ hồ không dám tin vào mắt mình, kia không phải là A Dao của tôi, tôi hẳn là đang nằm mơ, đây, hẳn là một cơn ác mộng.

Tôi đứng sững nhìn A Dao, thanh đao trong tay y rơi xuống đất, phát ra âm thanh thật lớn, trong mật thất yên tĩnh càng sắc lạnh âm vang, tôi bị âm thanh đó làm cho giật mình, như vừa tỉnh mộng mà giơ tay ngăn A Dao đang định tiến về phía mình, kịch liệt lắc đầu, chỉ thấy não trống rỗng một mảnh, thoáng chốc liền mất đi ý thức.

Tôi trải qua một giấc mộng, mơ thấy A Dao toàn thân đầy máu, ngã gục trên quảng trường Bất Tịnh Thế, Xích Phong Tôn hai mắt đỏ ngầu, cầm đao điên cuồng đem thân thể A Dao chém thành nhiều khúc, mà tôi chỉ ở một bên nhìn, không thể làm gì.

Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, tôi nghe thấy có tiếng người nói bên tai.

“Huyền Vũ, nếu ngươi đừng xông vào thì tốt biết bao, nếu ngươi đừng trông thấy thì tốt biết bao, ta không muốn làm tổn thương ngươi.”

Giọng nói thật êm tai, chứa đựng vài phần ôn nhu, vài phần bất đắc dĩ.

“Huyền Vũ, ngươi đi đi, đừng bao giờ quay về Kim Lân Đài nữa, hãy coi như đây chỉ là một giấc mộng, mộng tỉnh rồi, quên nó đi.”

Sau đó là một hồi im lặng, tôi cảm giác được có gì đó mềm mại chạm vào má, dường như là… một cái hôn nhẹ như lông vũ.

Đến khi mở mắt ra, tôi chỉ thấy một thân ảnh vàng nhạt lướt qua cửa.

Sau đó thứ tôi chờ được, là lời truyền gọi của cha tôi.

Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà đi gặp cha, đầu óc rối bời, căn bản nghe không vào những lời ông ấy nói, chỉ hiểu được vài lời như “quấy rối đồng môn”, “bất học vô thuật”.

Tôi hoàn toàn không hiểu ông ấy đang nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn ông, vài câu cuối cùng rơi vào tai lại vô cùng rành rọt:

“Ngươi thu dọn đồ đạc, ngày mai trở về Mạc Gia Trang đi, nhớ lấy, từ nay trở đi, ngươi không còn là Kim gia tử đệ.”

Sau đó tôi bị đuổi ra, cả thế giới dường như biến thành một khối hỗn loạn, tôi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà trở về phòng, gục xuống giường, đại não trống rỗng, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không có tinh lực mà nghĩ ngợi tiền căn hậu quả, chỉ thấy rất mệt rất mệt.

Tôi phải quay về rồi sao? Về cái Mạc Gia Trang ngập tràn mỉa mai trào phúng? Vậy thì, A Dao phải làm sao? Thực sự là một giấc mộng sao? Mộng tỉnh rồi, tôi vẫn là đứa con hoang bị quên lãng chịu người ta khinh nhục.

Bất chợt, tôi lại nhớ đến lời A Dao nói với mình đêm đó: “Ngươi không biết gì cả, Huyền Vũ, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng biết gì cả.”

Biết cái gì? A Dao của tôi tốt như vậy, cái người toàn thân đầy máu kia, làm sao có thể là y?

Tôi không phân rõ được rốt cuộc cái nào là mộng, cái nào là thật, thi thể nằm trên bàn sắt lạnh như băng kia rốt cuộc là Xích Phong Tôn hay là A Dao? Tôi không biết, tôi không nghĩ ra, đầu óc rối tung, hỗn loạn, nặng nề ngủ thiếp đi.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa, người ngoài cửa cao giọng bảo: “Mạc Huyền Vũ, ngươi đến lúc phải cút rồi, vẫn ì ra ở Kim Lân Đài không chịu đi sao?”

Bọn họ gọi tôi là Mạc Huyền Vũ, ồ, tôi vốn dĩ là họ Mạc, không phải họ Kim, không còn là người của Kim gia. Bọn họ lột đi áo bào kim tinh tuyết lãng của tôi, xóa đi chu sa chí giữa hai lông mày, tôi không còn lại gì nữa cả.

Tôi mịt mờ ngồi trong phòng, không biết phải làm gì. Trở về ư? Cứ thế trở về sao? Nhưng tôi vẫn chưa chờ được y, vẫn chưa cáo biệt cùng y, A Dao nếu không tìm được tôi, liệu có sốt ruột không? Sốt ruột giống như tối hôm đó tôi lo cho an nguy của y, đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong vườn?

Tôi rốt cuộc vẫn đợi được y xuất hiện, y không nói gì, im lặng giúp tôi thu dọn chút đồ đạc vốn đã chẳng có bao nhiêu, tiễn tôi ra đến cổng Kim Lân Đài, phân phó hai môn sinh đứng sau phải đưa tôi an toàn về đến Mạc gia. Ánh mắt tôi dán chặt lên người y, không dám rời một chút, chỉ sợ lỡ chớp mắt một cái, khi mở ra sẽ không còn được thấy y.

Từ đầu đến cuối, y không nói với tôi một câu nào, chỉ đem một đóa kim tinh tuyết lãng đang nở rộ ấn vào tay tôi, rồi phẩy phẩy tay, hai môn sinh kia liền mang tôi rời đi.

Kim tinh tuyết lãng dường như vừa mới hái xong, trên cánh hoa hãy còn đọng vài giọt sương sớm long lanh như ngọc. Tôi vừa bị hai tên đó kéo đi, vừa ngoái đầu lại nhìn. Chỉ thấy y vẫn đứng nguyên ở đó, đầu cúi xuống, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

3 thoughts on “Kim tinh tuyết lãng – Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.