Ta chỉ là phường nhan khống

[Nhan khống 2] 181-187 – Hoàn chính văn

Tên gốc:《我只是看你颜好》(Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã)
Tác giả:
Trúc Diệp Nãi 竹叶奶/ Đào Hoa Tửu 桃花酒
Người dịch:
酸梅汤
Thể loại: 
Xuyên việt, trùng sinh, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE.

Kiếp thứ hai

181-187 

181. Tuy trong lòng chán hắn muốn chết, nhưng tôi vẫn thực sự không nỡ bỏ trym rồng của hắn.

182. Hai chúng tôi vứt hết tiết tháo mà ở lì trong tẩm cung không ra ngoài suốt 3 ngày, đến sáng ngày thứ tư, Sở Duệ Uyên rốt cuộc cũng phải lên triều. Tôi vừa mơ màng tỉnh dậy, đang định ngủ nướng thêm một lúc thì cánh cửa tẩm cung bỗng dưng bị ai đó đẩy toang ra. Sau đó, thái hậu nương nương 16 năm chưa thấy mặt nhưng luôn làm tôi canh cánh trong lòng, dưới sự tiền hô hậu ủng của một bầy thái giám cung nữ hùng dũng tiến vào.

183. “Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ai gia đã biết là cái giống tai họa, chỉ hận năm đó không sớm lấy mạng ngươi!” – Thái hậu nghiến răng cười lạnh – “Ngươi đã chết từ 2 năm trước rồi, cũng nên có bộ dạng của người chết chứ nhỉ. Người đâu, ban rượu!” Lần đầu tiên gặp bà ấy, tôi mới có 10 tuổi, là một đứa con cháu nhà quan lại bình thường, tôi cảm thấy cái câu của bà ấy đặc biệt vuốt đuôi. Với lại, tuy tôi gây họa cho con trai bà ấy là sự thật, nhưng cũng không phải là tôi cố ý, bà ấy tính hết nợ nần lên đầu tôi thật quá sức oan.

184. Khốn nỗi người ta là thái hậu, là người đàn bà quyền lực nhất bản triều, vì thế tôi lập tức bị 3 tên thái giám đè xuống, sặc sụa nuốt vào một chén rượu độc.

185. Không biết có phải bởi vì sắp chết hay không, tim tôi quặn lên một cơn đau, bất giác không còn cảm thấy phiền chán Sở Duệ Uyên nữa, mà mong được nhìn thấy hắn. Sau đó, tôi thực sự được nhìn thấy hắn, cũng không rõ cái tên đáng ra phải đang lên triều kia, lại quay về tẩm cung để làm gì. Về để giương mắt nhìn tôi chết đi sao? Như vậy thì sẽ khó chịu lắm.

186. Tôi nhìn hắn vừa cuống quýt cho truyền ngự y, vừa khóc thảm thiết, khuôn mặt đẹp đẽ nhường ấy lại đầy nước mắt, thực sự không nhẫn tâm thấy hắn phải buồn. Người khi sắp chết, nói lời tốt đẹp, tôi bèn đem lời thật lòng nói với hắn: “Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã thì thích, chứ không thực lòng yêu ngươi, đều là diễn kịch lừa ngươi thôi. Đừng buồn vì ta, không đáng.”

187. Chỉ mong hắn sau này sẽ hận tôi, quên tôi, chứ đừng quá đau buồn, không đáng.

 

———– Chính văn hoàn ———–

Hết kiếp thứ hai, ngày mai sẽ là phiên ngoại từ góc nhìn bạn Uyên, sau đó đến kiếp thứ 3.

“Phá duyên” hết tác dụng, bạn An trở về quỹ đạo tình cảm bình thường, nên kiếp sau sẽ ngập trong đường (và tuỳnh thú) ╭(╯ε╰)╮

Advertisements

11 thoughts on “[Nhan khống 2] 181-187 – Hoàn chính văn

  1. Hai kiếp rồi, kiếp nào anh Uyên cũng phải tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình :(((((
    Sau truyện này chắc tui nhảy sang sủng công mất cô ơi

    Like

  2. Đây là cái truyện trái khoáy, éo le nhất mà t từng đọc, 1 thằng thì đầu đất, 1 thằng thì chuyên lấy đá đập chân mình =]]]]]] đến 3 kiếp r mới khôn ra =]]]]]

    Liked by 1 person

  3. Đến khúc cuối lại gẩy lên cảm xúc 😥
    Kiếp này t cũng nhiễm cảm giác của An An hay sao ấy mà thấy “phiền chán” kinh khủng -== số lần cười ít hẳn so với kiếp trước r
    2 kiếp coi như nợ hoàn oán trả chắc đủ r đi, kiếp sau ngọt nhé

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.