Kim Tinh Tuyết Lãng

Kim tinh tuyết lãng – Chương 4

download20170608131038

Nguyên tác: 魔道祖师·金星雪浪
Tác giả: Thanh Tư Khấu (清思蔻) 
Thể loại: Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân, âm sai dương thác, ngược luyến tình thâm, hướng nguyên tác, ngốc bạch ngọt si hán công x tâm cơ thâm trầm thụ.

Chương 4: Say rượu 

Người cha đó của tôi, phong lưu thành tính, say mê sắc đẹp, cả ngày lăn lộn ở chốn hoa thiên tửu địa chưa nói, còn thường suốt đêm không về, chuyện này trong giới huyền môn đã không còn là bí mật. Cho nên nghe nói A Dao lại lặn lội đến chỗ Tần lâu Sở quán mang người cha say khướt trở về, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Chỉ có điều sau khi trở về, tâm trạng A Dao có phần tuột dốc, khi tôi đến tìm y, y đang uống rượu trong đình.

Y cúi đầu rót rượu, một hơi uống cạn, dùng cặp mắt đã có chút mơ màng nhìn tôi, cong khóe môi cười: “Huyền Vũ, ngươi có từng hận hắn không?”

Tôi không rõ y đang nói đến ai, chỉ biết ngơ ngác nhìn y.

Y lại dốc cạn thêm một chén: “Mẹ ta từng nói, hắn có rất nhiều rất nhiều nỗi khổ trong lòng nên mới mãi không thể đến tìm mẹ con ta, mẹ ta tìm cho hắn biết bao lí do đường đường chính chính, đến tận lúc chết vẫn còn ôm hi vọng.”

Tôi rốt cuộc cũng biết “hắn” mà y nhắc tới là ai. Hận sao? Tôi không rõ. Tôi đã từng oán, nếu không phải ông ấy bạc tình, tôi và mẹ cũng không đến nỗi phải ở Mạc Gia Trang chịu người ta bạc đãi sỉ nhục suốt 10 năm. Nhưng sau đó, ông ấy đã đón tôi về, cho dù không đón mẹ theo, tốt xấu gì cũng khiến cuộc sống của mẹ khấm khá lên, ít ra là khinh miệt cùng trào phúng đã không còn, mẹ cũng có thể nở mày nở mặt. Chỉ cần mẹ được sống vui, tôi đã thấy đủ rồi.

Chỉ có điều, thất vọng thì vẫn có. Khi ở Mạc Gia Trang, tôi từng không chỉ một lần tưởng tượng, người cha mà mẹ đêm đêm ngày ngày tâm tâm niệm niệm sẽ có dáng vẻ thế nào. Tôi tưởng tượng ra rất nhiều đáp án, nhưng sau khi đến Kim Lân Đài, mới biết người cha đó của mình, chẳng qua chỉ là một khách phong lưu, vứt hết sự vụ cho con trai, bản thân cả ngày lưu luyến nơi Tần lâu Sở quán, không xứng với 10 năm đợi chờ của mẹ.

Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ giữ lấy cái tay đang định rót rượu tiếp của y, cứ uống nữa sẽ say thật mất. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ y thế này, A Dao trong mắt tôi luôn mang theo nụ cười ôn hòa ấm áp, ở bên y, cảm giác như được tắm gió xuân. Lúc này đây, y tuy rằng vẫn cười, nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng mang nét thảm đạm, ba phần thê lương, ba phần trào phúng.

Y ngẩng đầu nhìn tôi, lại bật cười: “Ha, con trai à? Ta làm nhiều việc như vậy, hắn đến nói một chữ với ta cũng ngại phiền, ta thì tính là cái quái gì?”

Nói xong, y gạt tay tôi, nhấc thẳng bình rượu lên nghiêng đầu uống. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn bộ dạng y, hẳn rất đau lòng.

Cuối cùng thì y cũng say, tay phải chống một bên má, mắt nhắm hờ, không nói năng gì nữa. Mái tóc y có phần rối loạn, mũ lệch sang một bên, lộ ra góc trán tím bầm.

Tôi rón rén đặt tay lên, y khẽ chau mày, tôi không dám dùng sức, sợ làm đau y. Không cần nói cũng biết, vết thương này, chỉ sợ lại là Kim phu nhân không tìm thấy cha liền đem y ra trút giận.

Môi y khẽ mấp máy, tựa như đang nói điều gì, tôi nghe không rõ, liền ghé lại gần, bất chợt nhận ra cánh môi luôn mỉm cười của y, giờ khắc này còn mang chút rượu chưa khô, dụ hoặc đến lạ lùng.

Tôi như bị mê hoặc mà ghé sát lại, ngậm lấy đôi môi đó, trộm hôn y. Chắc hẳn vì đã quá say, y không phản kháng, để cho tôi dễ dàng tiến vào thăm dò, miệng y còn lưu hơi rượu, khiến tôi cũng chuếnh choáng say, bay bổng mơ màng như lạc vào giấc mộng.

Thấy y đã say đến bất tỉnh nhân sự, tôi định đưa y về phòng, không ngờ vừa đỡ lên, đã trông thấy Kim Lăng đang đứng cạnh giả sơn, mặt mày phẫn nộ.

Nó không nói một lời bước lại gần, đẩy mạnh tôi ra, đỡ lấy A Dao, định mang y rời đi. A Dao khẽ chau mày, hé mắt nhìn tôi, lại nắm lấy cánh tay Kim Lăng, mơ màng gọi một tiếng “A Lăng” rồi tiếp tục nhắm mắt lại, để Kim Lăng dìu y về.

Kim Lăng nâng y xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi, còn không quên ngoảnh lại lườm tôi một cái đầy cảnh cáo.

Tối hôm đó, tôi như si như dại, đứng ở trong đình tới nửa đêm, tận đến khi hơi sương thấm đẫm y sam, gió đêm lạnh lẽo mới làm tôi tỉnh lại đôi phần. Tôi nhấc đôi chân đã hơi tê cứng, thẫn thờ trở về phòng.

A Dao gần đây có hơi phiền muộn, hình như bất hòa gì đó với đại ca kết nghĩa của y. Vị đại ca này tôi cũng biết, từng gặp qua ở Kim Lân Đài Thanh đàm hội, là gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, một người cực kì có uy danh, lúc trước chỉ bị y từ đằng xa liếc qua một cái, đã thấy một cảm giác sợ hãi, áp lực vô hình.

Mà nguyên nhân tranh cãi của bọn họ, là bởi một người. Người đó tôi cũng biết, một khách khanh của Kim gia, tên gọi Tiết Dương.

Nói là khách khanh, tôi cảm thấy hắn còn giống lưu manh đầu đường xó chợ hơn. A Dao tặng cho hắn cái tên tự là Thành Mỹ, nhưng những chuyện hắn làm, chẳng có chút phong độ nào của “quân tử thành nhân chi mỹ” (*).

(*) Quân tử thành nhân chi mỹ: Người quân tử thành toàn mong muốn tốt đẹp của kẻ khác. Một câu trong Luận ngữ của Khổng Tử. 

Khi hắn mới đến Kim Lân Đài, không chỉ một lần kiếm tôi gây chuyện, chỉ bởi vì hắn nói tôi thân là con trai của gia chủ Kim gia, mà tư chất tầm thường lại nhát gan lười biếng, thật là ngứa mắt. A Dao ngăn hắn mấy lần, chẳng có tác dụng gì, tôi tuy khó chịu, nhưng cha nói người này có thể trọng dụng, tôi còn biết làm sao, đành phải kính nhi viễn chi, hết sức tránh hắn càng xa càng tốt.

Sau này nghe nói hắn vì chút hiềm khích nhỏ mà diệt môn kẻ địch, thao túng hung linh giết hết cả nhà lớn bé hơn 50 người. Sự hung bạo tàn nhẫn của kẻ này, đã rất rõ ràng. Tôi cảm thấy mình tránh hắn quả nhiên là đúng, nếu không lúc trước chẳng may đắc tội hắn, chỉ sợ còn liên lụy đến cả người mẹ đang ở cách xa ngàn dặm.

Xích Phong Tôn muốn hắn phải chết để đền tội ác tày trời, nhưng cha không chịu, Xích Phong Tôn liền ép A Dao giết Tiết Dương. A Dao từ trước đến giờ chưa từng dám làm trái mệnh lệnh của cha, sao có thể nghe lời đại ca y.

Tuy tôi cảm thấy Tiết Dương kia đáng chết, nhưng A Dao thân bất do kỉ, cha muốn bảo vệ Tiết Dương, A Dao chỉ có thể phục tùng. A Dao tuy có nhiều bất đồng với Xích Phong Tôn, nhưng vẫn không quên cách vài ngày lại đến Thanh Hà, đem Thanh tâm khúc học được ở chỗ Trạch Vu Quân đàn cho hắn nghe, giúp hắn áp chế lệ khí, giải tỏa đao linh làm loạn, tránh cho hắn khỏi tẩu hỏa nhập ma. Chứng kiến chuyện này, tôi không khỏi cảm thấy Xích Phong Tôn hơi làm khó dễ người khác.

Tôi tự biết mình vô dụng, không giúp được A Dao, nhưng nhìn y rơi vào thế lưỡng nan vẫn không khỏi lo lắng, chỉ biết ngày ngày đi tìm y, chọc cho y vui, chỉ cần nhìn thấy y cười, tôi đã vô cùng thỏa mãn.

Không đồng tình gì với sự tàn nhẫn của Tiết Dương, nhưng nhìn những chuyện xảy ra với Tiết Dương bị các đại thế gia xem là “chút hiềm khích nhỏ”, cảm giác thật nực cười. Cho nên trong cái tu chân giới đó, vấn đề đâu phải là mày làm gì, vấn đề chỉ ở chỗ mày là ai thôi. 

One thought on “Kim tinh tuyết lãng – Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.