Kim Tinh Tuyết Lãng

Kim tinh tuyết lãng – Chương 3

download20170619194923

Nguyên tác: 魔道祖师·金星雪浪
Tác giả: Thanh Tư Khấu (清思蔻) 
Thể loại: Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân, âm sai dương thác, ngược luyến tình thâm, hướng nguyên tác, ngốc bạch ngọt si hán công x ôn nhu thâm trầm thụ.

Chương 3: Mật thất

Tôi từng len lén về Mạc Gia Trang thăm mẹ.

Tôi mang về rất nhiều thứ, có đồ ăn, có đồ dùng. Mẹ vui cực kì, nắm lấy tay tôi, hỏi tôi sống có tốt không, cha đối xử với tôi có tốt không. Tôi cắm trong phòng mẹ mấy bông kim tinh tuyết lãng mang về từ Kim Lân Đài, bảo với bà rằng mọi chuyện đều tốt đẹp.

Từ khi tôi đến Kim Lân Đài, mẹ ở nhà cũng được đối xử khấm khá hơn nhiều, nơi ở của bà đã từ cái nhà tranh rách nát bên hông đổi thành một phòng to hơn, cái ăn cái mặc cũng không còn kham khổ như ngày trước nữa.

Tôi nói với mẹ, mọi người ở Kim Lân Đài đều đối xử với tôi rất tốt, cha cũng đối xử tốt với tôi, mấy hôm trước còn khen tôi tu vi tiến bộ. Tôi đem những thứ học được với A Dao trước đó biểu diễn cho mẹ xem, mẹ rất vui mừng, luôn miệng khen tôi giỏi. Đến lúc tôi rời đi, mẹ còn nhét cho tôi rất nhiều đồ ăn bà tự tay làm, bảo Kim Lân Đài tuy chẳng thiếu thứ gì, nhưng người khác làm sao bằng mẹ mình làm.

Tôi ngự kiếm trở về Kim Lân Đài, vững vàng tiếp đất. Vừa ngẩng lên liền nhìn thấy A Dao đang nhìn mình bằng đôi mắt đong đầy ý cười, tôi luống cuống, tưởng như bí mật chôn sâu dưới đáy lòng đã bị phát hiện, hoảng hốt thu kiếm, lắp ba lắp bắp toan giải thích.

A Dao chỉ cười gật gật đầu, hỏi tôi hôm nay có luyện nữa không. Tôi hấp tấp gật đầu, vội chìa bánh gạo mà mẹ đưa lúc nãy cho y, cười lấy lòng: “A Dao ngươi muốn ăn không, mẹ ta làm đấy, ngon lắm.”

Y cầm lấy bánh gạo, xoa đầu tôi thở dài: “Vậy sao? Bánh gạo mẹ ta làm cũng ngon lắm.” Lại vỗ vỗ lên đầu tôi: “Ngươi còn có thể về thăm mẹ, thật tốt.”

Tôi bỗng nhiên rất muốn ôm lấy y, y luôn mỉm cười, tôi tưởng rằng y sẽ không biết buồn. Dường như nhận ra điều gì, y lại cười bảo: “Đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi.”

Y kéo tôi đến bãi đất nhỏ vẫn hay luyện kiếm mọi khi, tôi nhìn bóng lưng y từ phía sau, thầm nghĩ mình nhất định sẽ luôn ở bên y, bảo vệ y. Rồi lại bất chợt nhớ ra, y thông minh như vậy, nào cần đến lượt tôi bảo vệ, tôi có chút hụt hẫng. Đã vậy thì ít nhất, tôi phải luôn ở bên y, làm cho y vui, y cười đẹp như vậy, tôi không muốn thấy y buồn.

Không biết vì sao, Kim Lăng tựa hồ luôn có địch ý với tôi, nó không thích tôi. Mà thực ra ở Kim Lân Đài, gần như trừ A Dao, ai nó cũng không ưa, ai nó cũng không thèm để mắt đến. Lúc này, nó mới có 10 tuổi, đã luôn một mình đi đi về về, tính cách hướng nội, lại luôn tỏ ra dữ dằn hống hách.

Nó là con trai của đích trưởng tử Kim gia, tính vai vế là cháu tôi, A Dao rất chiều chuộng nó. Nó chưa bao giờ chịu gọi tôi là thúc thúc, nói A Dao mới là tiểu thúc thúc của nó.

Tôi không lớn hơn nó bao nhiêu, ngoài A Dao, tôi cũng không thích giao lưu với những người khác, vì thế tôi có thể hiểu được tâm tình của nó. Huống chi, nó không có cha mẹ, khi nó vừa sinh ra chưa được bao lâu thì cha mẹ nó đã mất rồi, nghe đâu là do Di Lăng Lão Tổ gì đó gây ra.

Lúc còn nhỏ tôi không có cha, một mình mẹ chăm tôi, thực sự rất khó khăn, bà phải dựa vào niềm tin cha tôi nhất định sẽ đến đón chúng tôi mới chống đỡ được qua ngày. Sau cùng, cha tôi thực sự cũng đã xuất hiện.

Mà Kim Lăng, cha mẹ nó đã mất rồi, nó thậm chí không thể nhớ được được dáng vẻ của họ thế nào, lại càng không chờ được bất cứ ai đến đón. Mỗi khi nghĩ tới điều này, tôi lại cảm thấy A Dao nên chiều nó, mà tôi, càng không nên trách nó.

Hôm đó, không biết Kim Lăng gặp chuyện bực mình ở đâu, chạy đến tìm A Dao, trông thấy tôi liền xụ mặt: “Tiểu thúc thúc sao cứ cả ngày dính với cái người này, không chơi cùng con.”

A Dao cười ha ha kéo nó lại: “Hôm qua không phải đã chơi bắn cung với con rồi sao? A Lăng làm sao nào, kẻ nào lại làm con không vui?”

Kim Lăng thở phì phì: “Còn không phải bọn Kim Thiền kia, một chọi một đánh không lại con, lại cậy đông ra dáng ra dàng, giỏi giang gì chứ.”

A Dao cười híp mắt dỗ dành nó, tôi đứng một bên nhìn, cảm thấy vui vui. A Dao là người tốt như vậy đấy, đối với ai cũng hết sức dịu dàng, tưởng chừng đối với ai cũng có lòng kiên nhẫn vô cùng vô tận.

Trong phòng A Dao có một mật thất, điều này chỉ tôi được biết.

Tôi vì tu vi lâu ngày không có tiến triển rõ rệt mà rầu rĩ, A Dao thấy tôi buồn bã, bèn dắt tôi xuống mật thất của mình. Bên trong có thật nhiều thư tịch và pháp khí, có hình cụ của Ôn Nhược Hàn, sổ ghi chép của Di Lăng Lão Tổ, cần gì có nấy.

Những thứ hình cụ đó dáng vẻ âm trầm, tôi không dám động vào. Trên giá gỗ treo tường có một thanh kiếm dài, A Dao nói đó là bội kiếm của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, từ sau khi hắn chết đi thì kiếm cũng tự phong bế, người khác không thể rút ra. Thấy tôi nhìn chăm chăm, A Dao liền ném cho tôi thử, quả nhiên là không rút được.

A Dao cười: “Bảo kiếm có linh, nhận chủ. Nếu Huyền Vũ cũng muốn có binh khí tốt như vậy, để ta tìm cho ngươi.”

Tôi lắc lắc đầu: “Tu vi của ta thấp, cho ta cũng bằng lãng phí. A Dao mới xứng với những binh khí tốt như vậy, Hận Sinh của ngươi cũng là một bội kiếm vô cùng tốt. Ta thì không dùng nổi.”

A Dao kéo tôi đến trước giá gỗ bày rất nhiều thư tịch, bảo: “Đây là những bản chép tay của Ngụy Vô Tiện, trong đó có ghi chép rất nhiều biện pháp tu tập của ma đạo, nếu ngươi sợ chính đạo tiến bộ quá chậm, cũng có thể thử xem.” Y ngừng lại một chút, lại nói: “Nhưng ma đạo tuy nhanh, nhưng để lại di chứng sau này, đến bản thân Di Lăng Lão Tổ còn bị ác quỷ hung linh do chính mình nuôi phản phệ mà chết. Huyền Vũ, nếu ngươi muốn học, phải suy nghĩ cho thật rõ ràng.”

Tôi vốn đã rút ra một quyển lật xem, cảm thấy rất thú vị, nghe y nói thế nào còn dám xem tiếp, vội vàng nhét quyển sách trên tay về giá, lắc đầu: “Ta sinh ra đã không thông minh, học cái gì cũng chậm, những thứ tà thuật này cho dù nhanh hơn một chút, nhưng nói không chừng bất cẩn một chút lại phải trả giá bằng cả cái mạng mình. Huống chi ta cũng chẳng có dã tâm to lớn gì, cả đời được đi theo A Dao, ở cạnh A Dao là tốt lắm rồi. Còn tu vi, chỉ cần đủ bảo vệ mẹ ta không bị người bắt nạt là đủ.”

A Dao nghe tôi nói thế, cầm lấy tay tôi nở nụ cười: “Tiểu Vũ, ngươi như vậy, ta phải đối xử với ngươi thế nào mới tốt đây.”

Tôi chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên: “A Dao luôn đối xử với ta rất tốt, trừ mẹ ta ra, chỉ có A Dao là tốt nhất. Ta chỉ muốn suốt đời được ở bên ngươi, ngươi vui thì ta cũng thấy vui.”

A Dao ôm tôi vào lòng, không nói thêm gì nữa.

Tôi chỉ mong thời gian cứ thế dừng lại, vòng tay của A Dao ấm áp như vậy, tôi một chút cũng không muốn buông ra. Y là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, tôi biết như thế là không đúng, nhưng tôi không thể cầm lòng. Tôi chỉ muốn được ở bên y, bất kể là với thân phận gì cũng được, ai bảo A Dao của tôi tốt như vậy làm gì.

Cảm thấy A Dao thực sự muốn đối tốt với Mạc Huyền Vũ và Kim Lăng như hai đứa nhỏ dựa dẫm vào y. Tiểu Kim Lăng dễ cưng quá 😭

One thought on “Kim tinh tuyết lãng – Chương 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.