Kim Tinh Tuyết Lãng

Kim tinh tuyết lãng – Chương 2

Wjl4MXp5OWJURVljeXNlUjAreTNqKzZ2L1V2T1FMdEkvUGhjNVdTcURoSW1OT0NMbHg2Z3lRPT0

Nguyên tác: 魔道祖师·金星雪浪
Tác giả: Thanh Tư Khấu (清思蔻) 
Thể loại: Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân, âm sai dương thác, ngược luyến tình thâm, hướng nguyên tác, ngốc bạch ngọt si hán công x tâm cơ thâm trầm thụ.

Chương 2: A Dao

Trước đây, tôi cứ nghĩ mẹ là người đẹp nhất trên đời, dì dù có tô son điểm phấn thế nào, mặc xiêm y đẹp đẽ cỡ nào, cũng không động lòng người như khi mẹ bất giác mỉm cười mỗi khi vui.

Nhưng mẹ rất ít cười, bởi vì mẹ luôn nhớ cha, mà mỗi khi nhớ đến cha, mẹ lại chau mày. Tôi không thích mẹ phải chau mày, vì thế, tôi không thích mẹ nhớ đến cha.

Sau khi đến Kim gia, tôi không được thấy mẹ nữa, nhưng lại thấy cái người mà mẹ tâm tâm niệm niệm. Mỗi lần nhìn thấy ông ấy, tôi lại nhớ đến dáng vẻ mẹ chau mày, cũng nhớ đến hình bóng mơ hồ trong kí ức.

Tôi nghĩ tôi đang oán, bởi vì ông ấy để mẹ chờ lâu như thế, nhưng cuối cùng cũng không đón mẹ về, mà chỉ đón mình tôi, đứa con riêng bị quên lãng nhiều năm rồi bất chợt một ngày nhớ đến. Nhưng tôi cũng yêu, bởi vì ông ấy là cha tôi, là người cha mà mẹ tôi ngoài miệng trong lòng đều tâm tâm niệm niệm, một khắc cũng không quên.

Những lúc nhớ mẹ, tôi thích đến vườn hoa phía sau Đấu Nghiên Đình. Bởi vì ở đó trồng rất nhiều kim tinh tuyết lãng, mẹ nói, mẹ thích loài hoa đó. Cũng bởi vì, ở nơi đó, đôi lúc có thể gặp được một người có nụ cười rất đẹp.

Y là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, tên gọi Kim Quang Dao.

Khi ngồi trong đình cạnh vườn hoa uống trà ngắm cảnh, ngẫu nhiên ngẩng đầu, có thể trông thấy bóng dáng y vội vã đi qua. Y tựa hồ luôn luôn bận rộn, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm, lúc nào cũng ở Kim Lân Đài chạy tới chạy lui.

Khi nhìn thấy tôi, y sẽ mỉm cười chạy lại chào, hàn huyên xong, lại tất tả chạy đi.

Tôi ở Kim Lân Đài mấy tháng trời, rất ít khi có người đối đãi với tôi như vậy.

Bọn họ thay cho tôi đồng phục thêu kim tinh tuyết lãng, trên trán điểm một nốt chu sa, tôi liền danh chính ngôn thuận trở thành người của Kim gia.

Lúc mới đầu, tuy cũng có người sau lưng nói tôi chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, ánh mắt nhìn tôi cũng thường mang vài phần khinh miệt, nhưng trước mặt vẫn tỏ ra khách khí. Đến sau này, bọn họ thấy tu vi của tôi không có tiến bộ gì đáng kể, biểu hiện cũng không xuất chúng, liền biết tôi tư chất tầm thường, không thể làm nên công trạng. Vì thế ngay cả chút khách khí cũng không còn, trong ánh mắt nhìn tôi, à khinh miệt vốn đã hiện rõ từ lâu giờ phô ra không cần giấu giếm. Ngay cả cha, số lần gặp tôi cũng ít đi, chẳng qua chỉ là một đứa con trai, ông ấy chưa bao giờ thiếu.

Tôi vốn biết bản thân mình thiên tư bình bình, cho nên cũng không quá để ý, từ nhỏ đã lớn lên giữa những lời giễu cợt mỉa mai, những ánh mắt đó nào có là gì.

Nhưng được y đối đãi tử tế, tôi vẫn rất cảm kích. Rất ít người cười với tôi, y lại luôn mỉm cười như vậy. Huống chi, y cười lên còn đẹp đến nhường này.

Tôi tuy rằng thiên tư ngốc nghếch, nhưng vẫn cố gắng học, bởi vì mẹ tôi muốn thế. Huyền môn tiên thủ tôi chắc chắn không làm được, nhưng tôi phải trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ mẹ, không để dì và những kẻ khác bắt nạt mẹ.

A Dao thì rất thông minh, có bản lĩnh nhìn qua là nhớ, bất luận kĩ năng gì y chỉ cần học qua liền biết. Cho nên tôi xin y dạy mình, mỗi ngày sau khi cùng Kim gia tử đệ môn sinh thao luyện xong, tôi lại theo y luyện tiếp.

Y nhận lời, cho nên mỗi chiều tà, cho dù bận rộn đến cỡ nào, y đều sẽ đến hoa viên đợi tôi. Y là người tốt như vậy, luôn thật khoan dung với sự dốt nát của tôi, tôi không làm được, y liền không ngại phiền mà dạy lại cho tôi.

Đúng lí, tôi phải gọi y một tiếng ca ca. Nhưng tôi thích gọi y là A Dao, tôi đánh liều gọi thế một lần, thấy y không giận, vẻ như không để ý, tôi bèn yên tâm gọi y như vậy.

Lúc học ngự kiếm, tôi chân khí không vững, thường bất cẩn rớt từ trên kiếm xuống, A Dao bèn vội vàng đỡ lấy tôi, cười hỏi tôi có bị ngã đau không, rồi lại bảo, không cần vội, cứ tập từ từ.

Vòng tay của y rất ấm áp, cho nên tôi không vội. Tôi cứ một lần lại một lần ngã xuống, y một lần lại một lần đỡ lấy tôi. Tôi nhìn y bằng ánh mắt ngại ngùng, y lại không tỏ ra phiền lòng, thật sự là cực kì kiên nhẫn.

Tôi giấu chút tâm tư không thể cho ai biết, hết lần này đến lần khác ngã vào lòng y, y cười bất đắc dĩ: “Cũng chẳng phải công phu gì quá khó, sao cứ học mãi không được vậy? Là do ta dạy không tốt sao?”

Tôi vội vàng lắc đầu cười: “Tại ta dốt.”

Y lại cười xoa đầu tôi: “Không dốt, những thứ khác học đều không chậm, chỉ có mỗi cái thuật ngự kiếm này…”  》 

Tôi chỉ đành giả ngốc.

Mỗi lần nhắc đến Kim Quang Thiện, lại thấy ghê tởm không thể nào chịu nổi. Không muốn để vị trí thừa kế cho Kim Quang Dao thân phận con trai kĩ nữ, nhưng vẫn lợi dụng tài năng và chiến tích của y. Đón Mạc Huyền Vũ về định để kiềm chế A Dao, không lợi dụng được thì lập tức phủi sạch quan hệ, vứt đi như giẻ rách. Loại phụ thân này nếu được chết tử tế, mới thật là trời không có mắt, xã hội không có công bằng.

2 thoughts on “Kim tinh tuyết lãng – Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.