Uncategorized

[Nhan khống 1- PN] 11-15

Tên gốc:《我只是看你颜好》(Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã)
Tác giả:
Trúc Diệp Nãi 竹叶奶/ Đào Hoa Tửu 桃花酒
Người dịch:
酸梅汤
Thể loại: 
Xuyên việt, trùng sinh, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE.

Phiên ngoại 1 – Thượng

11-15

11. Có lẽ bởi tư vị của 10 ngày hoảng hốt bất an khiến người ta quá mệt mỏi, đợi đến khi Liễu Quân Bình quay lại triều đình, nhìn dáng vẻ tiều tụy mà lại thêm phần phong vị so với trước đây,  Sở Duệ Uyên thế nhưng lại không có cảm giác muốn cường thủ hào đoạt, chiếm làm của riêng như trước. Trong lòng hắn chỉ có một cảm giác mệt mỏi và mất mát khó tả, muốn đem cảm xúc này ra kể lể với ai đó, cũng muốn nhận được chút an ủi từ ai đó. Hắn là thiên tử thiếu niên, đếm hết lượt những người xung quanh, cũng chỉ có một Liễu Quân An để chọn. Hắn bèn triệu Liễu Quân An vào cung, không phải vì muốn làm chuyện mây mưa, mà chỉ muốn có người chịu trò chuyện vài câu thật lòng với hắn.

12. Đợi đến lúc nghe được suy nghĩ trong lòng Liễu Quân An, hắn mới biết những tâm tư trước đó của mình thay vì gọi là tình yêu, nên gọi là ham muốn chiếm hữu trẻ con. Hắn với Liễu Quân Bình, giống như là kí thác tình cảm với những thứ không thể có được do ràng buộc của thân phận, lễ giáo, phép tắc. Tình cảm của Liễu Quân An dành cho hắn, mới thực sự là tình yêu sâu đậm. Vì thế chấp niệm của hắn mấy năm nay, dường như đã tiêu tán hết trong một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy ôm lấy Liễu Quân An, Sở Duệ Uyên mới thực sự cảm nhận được bản thân mình đang ở cùng ai, làm những chuyện gì. Chưa thể nói là tình sinh ý động, nhưng cũng có chút rung động trong lòng.

13. Thời gian chẳng mấy chốc đã qua được 3 năm, Sở Duệ Uyên đến tuổi cập quán, thời điểm đại hôn cũng đến. Đối với chuyện phong hậu nạp phi, bản thân hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Chẳng qua là chuyện mà vua một nước bắt buộc phải làm, bất luận cưới ai, để ai sinh con, đều cũng chỉ là thuật đế vương, là thủ đoạn duy trì cân bằng quyền lực trong triều. Huống chi hoàng hậu và Thục phi được lựa chọn kia còn nhạt nhẽo vô vị như thế, chẳng bằng một phần mười Mính Chi của hắn. Thế nhưng, Mính Chi của hắn ăn giấm rồi, lại còn giở tính trẻ con không chịu vào cung gặp hắn, rõ thật đáng yêu. Đáng yêu đến mức hắn không nhịn được mà xuất cung đến Trà Kinh Lâu tóm người, định tóm được thì dỗ dành một phen, rồi dốc lời gan ruột.

14. Nhưng hắn không thể ngờ lại bắt gặp ở chỗ Liễu Quân An một đứa trẻ như vậy. Mới bé tí đã bắt đầu lộ ra tướng mạo khuynh thành, lại còn ánh mắt bám chặt Mính Chi của hắn không buông, kể cả có thực sự là trẻ con cũng khiến hắn không nhẫn nhịn được rồi, huống gì lại những 12 tuổi. Bản thân Sở Duệ Uyên khi 12 tuổi đã trăm mưu ngàn kế, hắn không tin thiếu niên tóc bạc từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu kia lại có thể ngây thơ như tờ giấy trắng. Nhưng Mính Chi lúc thì đại trí nhược ngu, lúc thì ngốc nghếch thật của hắn, lại thực sự muốn coi kẻ kia như đệ đệ mà nuôi, chỉ e nuôi lớn rồi không thành con chó trung thành, mà thành con sói có nanh có vuốt. Vì thế, Sở Duệ Uyên bèn phái mật thám đi tìm người thân của đứa trẻ kia, đẩy đi thật xa, đỡ ở ngay cạnh chướng mắt mình.

15. Chỉ có điều, hắn lúc đó không thể nghĩ tới, thiếu niên sau này thực sự hóa sói kia, sẽ có một ngày quay trở về cắn cổ.

Nó không ngây thơ mà nghĩ là mày đang “đánh” anh nó à? Chính mày biến nó thành con sói cong vẹo, nghe chưa =]]]]]

Advertisements

2 thoughts on “[Nhan khống 1- PN] 11-15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.