Miscellany

Kim Quang Dao scenes (7)

Tổng hợp cảnh diễn của Dao muội

download20170528191205
为君恨生@lofter

Chương 65: 

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi có còn nhớ Tô Mẫn Thiện kia.”

Nhìn vẻ mặt hắn, rõ ràng lộ vẻ sẵn sàng Ngụy Vô Tiện trả lời “Không nhớ” rồi, chuẩn bị sau đó kiên trì giảng giải. Ngụy Vô Tiện nói: “Hàm Quang Quân, ngươi có ý gì đây, dù trí nhớ của ta có kém hơn nữa cũng sẽ không kém đến nỗi người mới gặp đêm qua giờ đã quên mất tiêu. Dĩ nhiên là nhớ, cái tên quái gở trong mật thất của Kim Quang Dao đó mà. Hắn có chuyện gì, có cừu oán với ta sao?”

Ngừng một chút, hắn dò xét hỏi: “Trước đây, ta có từng…?”

Lam Vong Cơ nói: “Không phải.”

Thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Vô Tiện nói: “Vậy sao hắn lại nhằm vào ta như vậy?”

Lam Vong Cơ nói: “Không phải nhằm vào ngươi. Là nhằm vào Cô Tô Lam thị.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Mạt Lăng và Cô Tô cách nhau không xa. Nhà bọn họ có hiềm khích gì với nhà các ngươi sao? Ta nghe nói mấy năm nay Mạt Lăng Tô thị danh tiếng gặp dịp, thực sự rất phách lối?”

Lam Vong Cơ tuy cầm dây lại đi rất chậm, sánh đôi cùng hắn, nói: “Mạt Lăng Tô thị, là một chi tách ra từ Cô Tô Lam thị.”

Vốn Mạt Lăng Tô thị là do một vị môn sinh khác họ tự lập môn hộ sau khi thoát ly Cô Tô Lam thị. Do không thể thoát khỏi cái bóng của tông gia, bí kỹ nhà hắn đều không khác mấy so với Cô Tô Lam thị, thiện âm luật, dùng âm đánh chắn, ngay cả linh khí hàng đầu của gia chủ Tô Mẫn Thiện cũng tương tự thất huyền cổ cầm của Lam Vong Cơ. Đàn của Lam Vong Cơ cùng tên với chủ, là “Vong Cơ”, đàn của Tô Mẫn Thiện lại cũng cùng tên với hắn, là “Mẫn Thiện”.

Ngụy Vô Tiện “Phụt” một tiếng, nói: “Đây là âm mưu gì á? Ta thấy hắn cũng giống ngươi cả người mặc đồ trắng, hắn thích ngươi sao? Cái gì cũng học ngươi.”

Không chỉ cái gì cũng học, mà Tô Mẫn Thiện còn vô cùng kiêng kỵ người ta đụng tới chuyện này. Nếu có ai bạo dạn để lộ chút ý kiến cho rằng hắn giống Lam gia Hàm Quang Quân trước mặt hắn, hắn lập tức muốn trở mặt ngay.

Ngụy Vô Tiện nói: “Giống chỗ nào. Không giống không giống.”

Hắn nghĩ, tên Tô Mẫn Thiện này mặt mũi không bằng Lam Vong Cơ, mặc đồ trắng không bằng Lam Vong Cơ, đánh đàn cũng không hơn Lam Vong Cơ, tính tình đối nhân xử thế chắc chắn càng không sánh nổi. Nếu ai đó nói hai người này giống nhau trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: “Ta cũng sẽ trở mặt.”

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi từng gặp hắn.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ta? Ta thật chẳng có ấn tượng gì với cái mặt đó và cái tên kia cả.”

Với chuyện này Lam Vong Cơ đã luyện mãi thành quen, chẳng mấy ngạc nhiên*, nói: “Người này họ Tô, tên Thiệp.” Cuối cùng còn nhắc thêm: “Thủy hành uyên.”

(*见怪不怪 – thành ngữ chỉ việc trở nên chai sạn không còn ngạc nhiên với những chuyện giật gân quái lạ)

Ngụy Vô Tiện chật vật nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vỗ cái đét lên cổ Tiểu Bình Quả, chợt nói: “À, à, à cái tên, cái tên quần áo màu mè ấy ngã xuống cái hồ đó ở trấn gì gì kia, là môn sinh nhà các ngươi?”

Lam Vong Cơ nói: “Không sai.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Người này ta không có ấn tượng gì, hình như từ nhỏ thần sắc đã luôn rất khó coi? Rặt một bộ dáng bụng dạ hẹp hòi. Ngươi nói hắn làm gì?”

Lam Vong Cơ nói: “Kẻ quật mộ.”

Ngụy Vô Tiện một tay nâng má, chống trên đầu Tiểu Bình Quả nghiêng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, nói: “Kẻ quật mộ làm sao? Sao lại nói đến hắn?”

(sao cứ có cảm giác cứ gặp Cơ lang là Tiện nương bèn IQ sụt giảm nhẹ, đúng là yêu vào ngu người mà)

Lam Vong Cơ không nói không rằng mà nhìn hắn, ánh mắt như mơ hồ có ý trách cứ. Bị hắn nhìn như vậy Ngụy Vô Tiện mới động não, cuối cùng mới phản ứng.

Làm một môn sinh khác họ thoát ly môn gia, nào có dễ dàng chen chân ngay vào huyền môn như vậy, lại còn trong vòng vài chục năm ngắn ngủi thành lập được gia tộc của mình, nói toạc ra thì cũng có chút khoác lác. Sau lưng kia nhất định có người chống đỡ. Mà trên Kim Lân đài trông ý tứ Tô Mẫn Thiện rõ ràng nghiêng về phía Kim Quang Dao, Tô Mẫn Thiện này hẳn chính là một trong mấy kiện tướng đắc lực của hắn.

Trong nghĩa trang Lịch Dương Thường thị tên quật mộ ấy quen thuộc kiếm pháp Cô Tô Lam thị, mà Tô Mẫn Thiện xuất thân là môn sinh khác họ của Lam gia, phù hợp với điều kiện này.

Ngụy Vô Tiện nói: “Ta thiệt ngu mà! Không sai, Tô Mẫn Thiện kia chắc chắn chính là tên quật một kia. Hàm Quang Quân, ngươi thật là sáng suốt quá đi, tiếp theo không bằng chúng ta nên ghé qua phụ cận Mạt Lăng chút, xem có tìm được đầu mối nào không.”

Chương 66: 

Lam Vong Cơ ra kết luận: “Kim Quang Dao đang thí nghiệm Âm Hổ phù.”

Lúc ở Nghĩa thành, Tô Thiệp dùng truyền tống phù mang thi thể Tiết Dương đi, tất nhiên đã tìm thấy Âm Hổ phù khiếm khuyết được phục hồi như cũ trên người Tiết Dương, dâng cho Kim Quang Dao. Ngụy Vô Tiện chậm rãi gật đầu, nói: “Không thể chờ đợi được nữa mà thí nghiệm Âm Hổ phù vào ngay lúc này, e rằng chẳng mấy chốc nữa sẽ có hành động lớn.”

Chương 68: 

Tô Thiệp lưng đeo đàn cổ Thất Huyền của gã, cũng đứng trước đoàn người, thản nhiên nói: “Nếu không có Di Lăng lão tổ vừa trở về đã lo thiên hạ không biết, gióng trống khua chiêng đào xác bắt người, vậy thì bọn ta cũng sẽ không quang lâm hang ổ của các hạ nhanh đến như thế đâu.”

Ngụy Vô Tiện: “Rõ ràng là ta tới đây để cứu mấy đứa con cháu thế gia này mà, sao các ngươi không cảm ơn ta, ngược lại còn lên án ta nữa?”

Không ít người phát tiếng cười nhạo, thầm nói: “Vừa ăn cướp vừa la làng”.

Ngụy Vô Tiện biết tỏng tranh cãi là phí công vô ích nên không quá vội vàng, cười khẽ, nói: “Cơ mà, lần các ngươi đến chiến này, hình như có hơi khó coi thì phải, thiếu mất hai vị đại nhân vật nha. Xin hỏi chư vị, việc quan trọng cỡ này, sao Liễm Phương Tôn và Trạch Vu Quân lại không tới?”

Tô Thiệp cười lạnh: “Hừ, hôm trước Liễm Phương Tôn và Trạch Vu Quân bị nhân sĩ không rõ ám sát ngay trên đài Kim Lân, hai người đều bị thương nặng, đến nay vẫn còn đang điều trị, ngươi cần gì phải biết rồi còn hỏi?”

Nghe nói Lam Hi Thần “bị thương nặng”, Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, Ngụy Vô Tiện cũng giật mình trong lòng.

(…)

Vốn tưởng rằng tốt xấu gì bên thế gia kia cũng có một Lam Hi Thần trấn giữ, nên vẫn có thể hoà giải một phen, ai ngờ Lam Hi Thần lẫn Kim Quang Dao đều không có mặt. Nếu ý định ban đầu của Kim Quang Dao là hãm hại hắn, diệt hắn trong một lần, sao lại không đích thân ra trận?

Hắn không đến, nhất định là đã có kế hoạch khác âm hiểm hơn nữa. “Bị ám sát ở đài Kim Lân, hai người đều bị thương nặng” – có trời mới biết chân tướng ra làm sao!

One thought on “Kim Quang Dao scenes (7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.