Miscellany

Kim Quang Dao scenes (3)

Tổng hợp cảnh diễn của Dao muội

82669c67gw1f3if6ckjjrj20hz0pgq421

Chương 47

(…)

Tẩm điện của Kim Quang Dao và Kim Lân đài cùng một phong cách, nguy nga tráng lệ, bày biện rất nhiều, từng lớp màn che rủ xuống đất, khói thơm khẽ nhả ra từ mấy chiếc lư hương Thuỵ thú, trong xa hoa, mang theo cảm giác chán chường vừa biếng nhác vừa ngọt ngào.

*Thuỵ trong điềm lành, may mắn

Tiện người giấy bay tới bay lui trong tẩm điện, tìm tòi coi có chỗ nào đáng ngờ hay không. Bỗng nhiên, con mắt to vẽ ở đằng trước nhìn thấy một chiếc chặn giấy làm bằng mã não, chiếc chặn giấy này đang đè lên trên một phong thư.

Trên bìa của bức thư này không viết tên của bất cứ ai, cũng chẳng có hoa văn con dấu nào, nhưng nhìn độ dày, rõ ràng không phải chỉ một phong thư. Tiện người giấy nghĩ thầm: “Có gì đó kỳ lạ.”

Hắn đập đập tay áo, hạ xuống mép bàn, rất muốn nhìn xem rốt cuộc thì trong phong thư này bỏ thứ gì. Nhưng khi hai “tay” hắn túm bức thư kéo ra ngoài rìa, kéo hồi lâu cũng vẫn không nhúc nhích.

Hiện giờ cơ thể của hắn là một tờ giấy nhẹ tênh, vốn chẳng thể di chuyển nổi chiếc chặn giấy mã não nặng trịch này.

Tiện người giấy đi quanh chiếc chặn giấy mã não vài vòng, hết đùn lại đá, nhảy nhảy đập đập, làm thế nào nó cũng vẫn cứ bất động. Hắn đành phải tạm thời bỏ qua, rồi kiểm tra coi còn chỗ nào đáng nghi hay không.

Chính vào lúc này, cửa tẩm điện bị người đẩy hé ra.

Trước hay sau đầu của người giấy đều vẽ một đôi mắt, bởi vậy đều có thể thấy rõ tình hình trước lẫn sau của phương hướng, hắn vừa cảm thấy có người bước vào, thoắt cái vụt xuống bàn, dán vào góc bàn không nhúc nhích.

Người tiến vào là một nữ tử khá là thanh tú xinh xắn, hơn nữa Ngụy Vô Tiện cũng quen, là một nữ tử của tiên môn vọng tộc. Vậy mà lại là thê tử của Kim Quang Dao, Tần Tố.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Tẩm điện của Kim Quang Dao cũng là tẩm điện của Tần Tố, nàng bước vào phòng của mình, sao lại phải căng thẳng như thế? Còn lén lén lút lút nữa chứ.”

Tần Tố như rất sợ bị người phát hiện, nhìn láo liên ra ngoài, lúc này mới dè dè dặt dặt đóng cửa lại, khẽ nhấc váy đi vào, một tay còn bụm ngực, hệt như tim đập rất nhanh, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Nàng tới cạnh bàn, nhìn thấy phong thư bị chiếc chặn giấy mã não đè lên, cũng không bất ngờ, nhưng vẻ mặt lại lộ vẻ đấu tranh do dự, đưa tay ra rồi rụt về, cuối cùng, vẫn là cắn răng một cái, cầm lấy bức thư, bóc mở, lấy mấy tờ giấy bên trong ra, bắt đầu xem.

Ngụy Vô Tiện rất muốn đọc chung tờ giấy kia, nhưng hắn không thể tuỳ tiện bay ra. Nếu như chỉ bị Tần Tố phát hiện cũng còn tốt, hắn có thể đối phó, nhưng lỡ đâu Tần Tố thét lên gọi những người khác tới, nếu tờ giấy này bị chút tổn thương nào, hồn phách của hắn cũng sẽ phải gánh chịu lây.

Dưới ngọn đèn, Tần Tố nhúc nhích môi, đọc thầm lá thư đó, ban đầu vẻ mặt vốn đoan trang tú lệ, nay đã sắp nhăn nhúm.

Cái tay nàng ôm tim nọ co giật nắm chặt lấy phần áo trước ngực, một tay khác đã run rẩy đến sắp cầm không nổi lá thư. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Rớt xuống đây, rớt xuống đây, rớt xuống đây!”

Bỗng nhiên, giọng của Kim Quang Dao vang lên bên trong tẩm điện: “A Tố, nàng đang làm gì?”

Tần Tố quay phắt đầu lại.

Tiện người giấy dán sát vào góc bàn, không thể để lộ quá nhiều, tầm mắt bị chặn mất một phần. Chỉ nghe Kim Quang Dao dường như đi đến gần đây một bước, nói: “Nàng đang nắm thứ gì trong tay?”

Giọng điệu của hắn dịu dàng dễ thân, cứ như không phát hiện bất cứ việc gì khác thường – không thấy bức thư lạ trong tay Tần Tố, cũng không thấy khuôn mặt nhăn nhúm của Tần Tố, chỉ đang hỏi một việc nhỏ không quá quan trọng.

Tần Tố cầm thư trong tay, không trả lời. Kim Quang Dao lại nói: “Ta nghe người ta nói, nàng có vẻ khó chịu. Đi tìm khắp nơi, hoá ra nàng trở về tẩm điện. Sao vậy?”

Giọng điệu của hắn cực kỳ quan tâm.

Tần Tố giơ thư lên: “… Có người nói với ta, trở về có thể nhìn thấy bức thư này. Thứ viết trên đây, có phải là thật không?”

Kim Quang Dao bật cười: “A Tố, nàng không đưa thư cho ta, thì sao ta biết trên đó viết cái gì, rồi sao mà biết, có phải thật hay không?”

Tần Tố đưa thư cho hắn xem: “Chàng nói ta biết đi, có phải là thật không?!”

Vì để nhìn rõ lá thư đó, Kim Quang Dao lại đi về phía trước một bước. Lúc này mặt hắn mới lộ ra dưới ánh đèn.

Hắn lướt mắt đọc bức thư trong tay Tần Tố một cách cực nhanh, như nhìn qua cho có*, vẻ mặt không có bất cứ thay đổi nào, ngay cả một chút chột dạ cũng không.

*gốc là [nhất mục thập hành, tẩu mã quan hoa] – ý chỉ tốc độ đọc lẹ, liếc một lần xong 10 hàng, lướt đại khái chứ không chú tâm vào chi tiết.

Mà Tần Tố thì gần như rít lên: “Chàng nói đi chứ, nói đi! Nói mau, nói đây không phải sự thật! Tất cả đều là lời bịa đặt gạt người!”

Kim Quang Dao nói với giọng điệu bình tĩnh: “Đây không phải sự thật, tất cả đều là lời bịa đặt gạt người. Là lời nói vô căn cứ, có ý hãm hại.”

Tần Tố khóc ròng: “Chàng gạt ta! Trên đó đã nói rõ rõ ràng ràng, việc gì cũng viết, chàng còn gạt ta, ta không tin!”

Kim Quang Dao thở dài một hơi, nói: “A Tố, là nàng bảo ta nói như vậy mà. Ta đã nói như vậy thật rồi, nàng lại không tin. Thật làm người ta khó xử.”

Tần Tố vứt thư lên người hắn, ôm mặt: “Trời ơi! Trời ơi trời ơi trời ơi! Ngươi — ngươi thật sự… Ngươi thật sự quá đáng sợ! Sao ngươi có thể… sao ngươi có thể?!”

Nàng nói không được, ôm mặt lùi sang một bên, vịn cây cột, thình lình nôn mửa.

Nàng nôn đến cào xé tim gan, như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Trên lá thư đó viết những gì? Kim Quang Dao giết người phân thây? Không đúng, nếu như vậy, tại sao Tần Tố lại phải nôn mửa, hệt như trông thấy thứ gì đó khiến nàng rất ghê tởm?”

Kim Quang Dao nghe tiếng nàng nôn mửa, im lặng ngồi xổm xuống, nhặt mấy tờ giấy rơi loạn trên đất. Tiện tay cầm lên, mồi chút lửa từ đèn Cửu Trản Liên, để chúng nó chậm rãi cháy rụi.

Nhìn tro tàn từng chút từng chút một rơi xuống đất, hắn nói với chút buồn bã: “A Tố, nàng và ta đã làm vợ chồng nhiều năm, vẫn luôn hoà hợp, tôn trọng lẫn nhau*. Là một người chồng, ta tự hỏi mình đối đãi với nàng rất tốt, nàng như vậy, thật sự làm tim ta rất đau.”

*gốc là Cầm Sắt hoà minh, tương kính như tân

Tần Tố nôn không ra thứ gì, nằm trên đất, nghẹn ngào: “Ngươi đối đãi với ta rất tốt… ngươi đối đãi với ta rất tốt… nhưng ta… thà rằng trước đến nay không hề quen ngươi! Thảo nào từ sau khi… từ sau khi ngươi… đã không tiếp tục…. ngươi làm ra chuyện như thế, còn không bằng dứt khoát giết ta đi!”

Kim Quang Dao nói: “A Tố, trước khi nàng biết chuyện này, chẳng phải chúng ta vẫn sống rất tốt hay sao? Hôm nay nàng biết, nàng mới buồn nôn, cảm thấy khó chịu, có thể thấy đây vốn cũng chẳng có gì, đều do lòng làm hại mà thôi.”

Tần Tố lắc lắc đầu, đau thương nói: “… Nể tình chúng ta làm vợ chồng bấy lâu, xin ngươi hãy nói thật lòng. A Tùng… A Tùng nó chết như thế nào?”

A Tùng là ai?

Kim Quang Dao kinh ngạc: “A Tùng? Sao nàng lại hỏi ta như vậy? A Tùng bị người ta hại chết, người hại chết nó, ta cũng đã xử lý, báo thù rửa hận cho nó rồi. Nàng nhắc tới nó làm gì?”

Tần Tố nói: “Ta biết. Nhưng sau khi đọc bức thư này, bây giờ ta nghi ngờ, những việc trước đây ta biết đều là giả!”

Kim Quang Dao chậm rãi tháo dây nút buộc dưới mũ, gỡ chiếc mũ ô sa mềm xuống, đặt nó lên bàn, bản thân thì ngồi cạnh bên, mặt lộ vẻ mệt mỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy chứ? A Tùng là con trai ta. Nàng cho rằng ta sẽ làm gì? Nàng thà tin một bức thư, cũng không chịu tin ta ư?”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Hoá ra là đứa con chết trẻ lúc sáu tuổi của Kim Quang Dao.”

Tần Tố suy sụp nắm tóc mình, giọng the thé: “Cũng là bởi vì đó là con trai ngươi, nên mới đáng sợ! Ta cho rằng ngươi sẽ làm gì? Đến cả chuyện như thế ngươi cũng làm được, còn có chuyện gì mà ngươi không dám làm?! Trời ơi!”

Kim Quang Dao: “Nàng đừng nghĩ bậy bạ. Nói ta biết, người bảo nàng đọc bức thư này, là ai?”

Tần Tố nắm tóc mình, nói: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Kim Quang Dao: “Người kia có thể viết một bức cho nàng, thì sau này cũng có thể viết bức thứ hai, thứ ba, rồi vô số bức khác nữa, gửi cho những người khác. Nàng định làm thế nào? Mặc cho chuyện này bị người ta lật mặt ra sao? A Tố, coi như ta cầu nàng, cầu nàng bất kể là nể tình điều gì, nàng nói ta biết đi, người bảo nàng trở về đọc bức thư này, là ai?”

Chương 48: 

Là ai?

Ngụy Vô Tiện cũng rất muốn nghe Tần Tố nói ra, rốt cuộc đó là ai. Người có thể lẻn vào tẩm điện của chủ nhân Kim Lân đài, người có thể tiếp cận với vợ của tiên đốc, người biết rõ bí mật không thể cho ai biết của Kim Quang Dao.

Chuyện viết trong thư, nhất định không hề đơn giản như là giết người phóng hỏa. Có thể khiến thê tử của Kim Quang Dao đọc xong rồi ghê tởm hoặc sợ đến buồn nôn. Đã thế còn không thể nói nên lời, dù ở đây chỉ có hai người bọn họ, đến cả gặng hỏi Tần Tố cũng chỉ có thể đứt quãng, không nói ra miệng được.

Nhưng nếu Tần Tố trung thực khai báo người đưa tin là ai thật, vậy thì quá ngu. Bởi vì một khi nói ra, thì ngoài việc đối phó người kia, Kim Quang Dao cũng nhất định sẽ tìm đủ mọi cách bịt miệng Tần Tố lại.

Còn việc dùng thủ đoạn gì, thì người khác khó mà lường trước.

Cũng may tuy từ lúc trẻ đến giờ nhìn Tần Tố có vẻ ngây thơ nhưng lại chẳng hề ngu, không trả lời ngay. Kim Quang Dao ngồi ngay ngắn bên bàn, dưới ánh nến, mi mục như họa, vẻ mặt bình tĩnh. Một lúc sau, hắn đứng lên bước sang đây, cúi người như muốn đỡ nàng dậy.

Tần Tố gạt tay hắn ra, nằm sóng soài, không dằn được lại mãnh liệt nôn khan một hồi.

Đầu mày Kim Quang Dao giần giật, hắn nói: “Ta khiến người khác ghê tởm đến vậy thật ư?”

Tần Tố: “… Ngươi không phải người… ngươi là tên điên!”

Kim Quang Dao nhìn sâu vào mắt nàng, đầy một vẻ dịu dàng đau thương. Hắn nói: “A Tố, nàng cảm thấy ta dơ bẩn, cảm thấy ta ghê tởm, điều đó không sao cả. Nhưng nếu chuyện này bị truyền đi, người khác sẽ nhìn nàng ra sao đây? Nàng là vợ của ta, sao có thể tránh khỏi liên can?”

Tần Tố ôm đầu: “Ngươi đừng nói nữa đừng nói nữa đừng nhắc ta nhớ tới nữa!!! Ta thật sự rất muốn mình chưa hề quen ngươi cũng như không hề có quan hệ gì với ngươi! Lúc đó tại sao ngươi lại muốn tiếp cận ta?!”

Lặng im chốc lát, Kim Quang Dao nói: “Khi đó ta thật lòng.”

Tần Tố khóc ròng: “Ngươi còn ở đó mà nói ngon nói ngọt!”

Kim Quang Dao: “Lời ta nói là thật. Ta vẫn luôn rất biết ơn nàng, biết ơn nàng không hề để ý tới xuất thân của ta, biết ơn nàng chưa bao giờ nói điều gì về mẹ ta. A Tố, ta cũng không biết nên làm sao cho phải, kẻ khác không hại A Tùng, A Tùng cũng phải chết. Nó chỉ có thể chết. Nếu như để nó tiếp tục lớn lên, nàng với ta…”

Tần Tố giơ tay tát hắn một bạt tai: “Thế thì tất cả những thứ kia rốt cuộc là do ai làm ra?! Vì cái vị trí này, còn điều gì mà ngươi không dám làm, hả?!”

Kim Quang Dao chịu một bạt tai của nàng, gương mặt trắng nõn tức thì hiện lên một dấu tay hồng hồng. Hắn nhắm mắt lại, chốc lát sau, lại mỉm cười, bỏ qua sự chống đối đánh đập của Tần Tố, đỡ nàng dậy, nói: “A Tố, nàng thật sự không chịu nói ta biết người bảo nàng tới đây xem bức thư là ai sao?”

Tần Tố: “Ta nói ngươi biết, để ngươi lại đi giết người diệt khẩu?”

Kim Quang Dao: “Nàng nói gì vậy chứ? Xem ra bị bệnh đến hồ đồ rồi, nhạc phụ đã ra ngoài đi đây đó tu dưỡng, giờ ta cũng đưa ngươi đi, cùng hưởng niềm hạnh phúc gia đình với nhạc phụ nhé.”

Miệng thì nói muốn đưa Tần Tố đi tĩnh dưỡng, nhưng hắn lại đỡ Tần Tố toàn thân không có chút sức bước vào trong lớp lớp màn che. Tiện người giấy rón ra rón rén chui ra khỏi gầm bàn, tính tính giờ, hẳn là vẫn đủ, vậy là đi vào theo.

Sau khi đi vào, hắn phát hiện, nơi vốn đặt một chiếc gương đồng lớn sát đất, lại lộ ra một cánh cửa tối om.

Nhất định là Kim Quang Dao đã động tay động chân gì lên trên người vợ hắn – hai mắt Tần Tố trợn trừng lên, vẫn còn đang rơi lệ, trơ mắt nhìn chồng kéo mình vào một gian mật thất, nhưng không nói được lời nào, cũng chẳng thể kêu la.

Ngụy Vô Tiện dán sát mặt đất bò vào theo, gương đồng lập tức khép lại ngay sau đó, không chút tiếng động, nếu như là cơ quan đóng mở thì khi ấy sẽ phát ra tiếng máy móc nặng nề. Kim Quang Dao nhẹ nhàng đặt Tần Tố đến bên góc tường, vỗ tay hai lần, mật thất âm u sáng bừng lên, là do trản đèn trên vách tường tự động cháy.

Này dường như là một gian phòng chứa báu vật.

Trên bức tường phía trước là một kệ sách, sách đóng buộc chỉ và trục cuốn được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Hai bên bức tường đều là kệ chứa bảo vật hình dạng khác nhau. Ngụy Vô Tiện lia mắt nhìn lướt qua, tờ giấy ngừng lại.

Một ô vuông trong số đó, có đặt một thanh kiếm. Thanh kiếm này, hắn hết sức quen thuộc.

Tuỳ Tiện.

Tiên môn thế gia nào cũng đều có ba, bốn phòng chứa của, bởi vậy cũng không mấy ngạc nhiên khi trong tẩm điện của Kim Quang Dao có một gian mật thất như thế.

Giữa mật thất có bày một cái bàn sắt hình chữ nhật lạnh như băng, kích cỡ vừa vặn đủ cho một người nằm. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Giết người phân thây trên cái bàn sắt này, hợp đó chứ.”

Mặt Tần Tố xám như tro tàn, Kim Quang Dao ngồi xổm trước người nàng, sửa sang lại sợi tóc hơi lộn xộn giúp nàng, rồi nói: “Đừng sợ, A Tố. Giờ nàng thế này, không tiện đi loạn khắp nơi, mấy hôm nay nhiều người, nàng cứ tĩnh dưỡng chốc lát đi. Chỉ cần nàng nói ta biết người kia là ai, thì nàng có thể trở về ngay.”

Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện, ô vuông phía trước, có mành che phủ. Trên mành vẽ đầy chú văn đỏ như máu, là hoa văn phong cấm.

Tờ giấy hình người dán vào chân tường, chầm chậm di chuyển lên trên. Nửa tấc rồi lại nửa tấc, xê dịch cực kỳ chậm. Kim Quang Dao ở đầu bên kia vẫn còn đang nhỏ nhẹ cầu Tần Tố, đột nhiên, như cảm thấy gì đó, đột nhiên quay đầu lại!

Trong mật thất ngoài hắn và Tần Tố ra, không có lấy một bóng người.

Kim Quang Dao đứng dậy, đi tới trước kệ chứa bảo vật, cẩn thận xăm soi bức tường một lượt, nhưng chẳng hề trông thấy gì khác thường. Lúc này hắn mới chắp tay quay trở về.

Mới đi đó nhưng hắn lại thình lình ngoái đầu kiểm tra, Ngụy Vô Tiện đã bò đến trước ô vuông thứ hai ngay bên dưới tấm mành. Trong ô vuông đặt một chồng bản ghi chép dùng dây cột lại, hắn vừa thấy cổ Kim Quang Dao khẽ nhúc nhích, liền thoắt cái chen cái thân giấy mỏng manh của mình vào trong đó.

May thay, tuy tính cảnh giác của Kim Quang Dao không hề tầm thường, nhưng cũng không cảnh giác đến mức định lật lật quyển sách này, nhìn thử coi xem có ai trốn trong đó hay không.

Tiện người giấy hệt như một chiếc thẻ kẹp sách, bẹp dúm chen trong nằm trong đó, vẫn không dám đi ra ngay. Con mắt trước lẫn sau của hắn kề sát hai trang giấy của bản ghi chép, đột nhiên, mắt hắn nhìn mấy con chữ này cảm thấy nó rất quen thuộc.

Thanh tú khí khái, viết ẩu tả, nét hơi nhẹ.

Đây là chữ của hắn.

Ngụy Vô Tiện lại cẩn thận nhìn kỹ mấy chữ này: “… khác hẳn với đoạt xá…”, “… báo thù…”, “… cưỡng chế ký khế ước…” Và một vài chỗ bị hư hại với câu chữ không được rõ ràng.

Bây giờ, hắn xác định. Quyển sách này, là bản ghi chép của hắn.

Nội dung ghi lại, là tư liệu mà hắn sưu tầm chỉnh lý từ khắp nơi, cộng thêm một phần về hiến xá cấm thuật do chính hắn suy luận rồi viết ra.

Lúc trước hắn từng viết không ít bản ghi chép như thế, toàn tiện tay viết ra, rồi tiện tay vứt đi, bỏ trên bãi tha ma ở Di Lăng. Những bản ghi chép này, có cái bị huỷ trong trận vây quét, có cái lại như bội kiếm của hắn – giữ lại, bị người ngoài giấu đi.

*bãi tha ma = Loạn Táng Cương, cơ mà tui chỉ để LTC khi nhắc tới danh hiệu Di Lăng lão tổ với nơi ở của Tiện Tiện thôi ha, như Cô Tô Lam thị ý = v =

Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện có một suy đoán.

Hay là, Kim Quang Dao chính là cái người mà Mạc Huyền Vũ từng quấy rối kia!

Cấm thuật hiến xá mà Mạc Huyền Vũ biết khiếm khuyết không đầy đủ nên nghi thức mới không trọn vẹn, chỉ có thể là học được từ bản ghi chép hư hại này mà thôi.

Chủ nhân của bản ghi chép này là Kim Quang Dao. Mà đã là bản ghi chép cấm thuật, thì thứ này đương nhiên không tiện để người ngoài nhìn thấy, bởi vậy Kim Quang Dao nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, dè dặt cất kỹ. Nếu như không phải là người rất gần gũi, thì chắc chắn không thể nào nhìn thấy phần ghi chép này được.

Gần gũi tới mức nào? Nghĩ đến Mạc Huyền Vũ bị đuổi trở về Mạc gia trang vì tội đoạn tụ quấy rối đồng môn, thật sự rất khó để không khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Nếu chỉ đơn giản là quấy rối đồng môn, thì vẫn cứ cảm thấy không đến nỗi phải đuổi đứa con riêng có chung dòng máu với tông chủ ra khỏi cửa như thế. Mà nếu đối tượng bị quấy rối là Liễm Phương Tôn – người có giá trị tăng cao sau trận chiến Xạ Nhật, tuy mọi người không nói thẳng ra, nhưng trong lòng ai cũng rõ đó là anh em cùng cha khác mẹ – vậy thì tính nghiêm trọng lập tức khác hẳn!

Đây thuần chất là một vụ bê bối, thế nào cũng không thể không cắt đứt. Muốn cắt đứt đương nhiên không thể nắm đầu Liễm Phương Tôn mà khai đao được, chỉ có thể ra tay từ Mạc Huyền Vũ tu vi không cao.

Còn có cả Kim Lăng nữa. Kim Lăng ghét đoạn tụ, đương nhiên là càng ghét đoạn tụ dây dưa với tiểu thúc của hắn hơn.

Thái độ của môn sinh trên trên dưới dưới Lan Lăng Kim thị đều khá là căm ghét Mạc Huyền Vũ, xem ra, là đã công nhận Mạc Huyền Vũ đơn phương quấy rối Kim Quang Dao.

Nếu quả thật như thế, vậy thì ban nãy khi Kim Quang Dao nhìn thấy Mạc Huyền Vũ, nét mặt hắn vẫn chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn điềm nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, người này thật có chút….

Bởi vậy suy luận thêm một bước nữa, có lẽ chuyện viết trong bức thư đó, chính là chuyện này?

Ngụy Vô Tiện lập tức phủ định suy luận này ngay.

Hắn tin, loại người như Kim Quang Dao sẽ không có ý đồ gì với Mạc Huyền Vũ, rất có thể việc khiến Mạc Huyền Vũ mất hết mặt mũi chỉ là âm mưu do một tay hắn bày ra, e là để trục xuất đứa con riêng khác uy hiếp đến mình ra khỏi bàn cờ này. Kim Quang Dao biết giới hạn, chắc chắn sẽ không dây dưa gì với Mạc Huyền Vũ. Hơn nữa, tuy nói đoạn tụ cợt nhã không ra gì, nhưng trong tiên môn vọng tộc, chuyện kiêm cả thích đàn ông cũng chẳng phải việc gì đáng ngạc nhiên, Tần Tố xuất thân thế gia, ít nhiều gì cũng hiểu rõ, không đến nỗi vì chồng có khả năng từng có gì đó với đàn ông mà nôn mửa, còn phản ứng kịch liệt như thế được.

Tiếng của Kim Quang Dao truyền đến: “A Tố, ta phải đi chủ trì tình hình, về rồi sẽ trở lại thăm ngươi.”

Ngụy Vô Tiện uốn éo nhích từng chút từng chút một ra khỏi chồng bản ghi chép do chính hắn viết ra, dán vào vách tường, tiếp tục di chuyển lên trên. Cuối cùng cũng dịch đến ô vuông kia, nhưng hắn vẫn còn chưa thấy rõ trong đây là thứ gì, thì tầm mắt thình lình sáng bừng.

Kim Quang Dao đi tới, nhấc mành lên.

Trong tích tắc, Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng đã bị hắn tóm lấy rồi. Thế nhưng, ánh lửa yếu ớt từ ngoài mành xuyên vào trong, hắn phát hiện mình vừa khéo được che phủ trong bóng tối.

Phía trước có thứ gì đó hình tròn, che khuất cơ thể người giấy của hắn.

Kim Quang Dao yên lặng không nhúc nhích, dường như đang đối mặt với thứ trong ô vuông này.

Mãi một lúc sau, hắn hỏi: “Ban nãy là ngươi nhìn ta ư?”

Đương nhiên, sẽ không có bất cứ lời đáp nào hết. Một hồi im lặng trôi qua, Kim Quang Dao thả tấm mành xuống.

Ngụy Vô Tiện không chút tiếng động dán lên vật này, sờ sờ. Lạnh lẽo, rất cứng, dường như là một cái mũ sắt.

Hắn chuyển tới phía trước, quả nhiên, nhìn thấy một gương mặt trắng bệch.

Kẻ phong ấn muốn cái đầu này không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không nói được, bởi vậy hai mắt và miệng, tai của khuôn mặt này đều bị miếng sắt khắc đầy chú văn bao kín lại.

Mà Ngụy Vô Tiện ẩn náu đi vào đây, chính là muốn mở phong ấn trên cái đầu này ra, để một lát sau bọn họ chuyển đến dưới Kim Lân đài, xác không đầu trong thành Lan Lăng sẽ cảm ứng được đầu của hắn, tiếp đó dưới hàng trăm con mắt của bách gia, lao lên Kim Lân Đài, xông tới trước mặt Kim Quang Dao.

(…)

 

One thought on “Kim Quang Dao scenes (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.