Miscellany

Kim Quang Dao scenes (10)

Tổng hợp cảnh diễn của Dao muội

Wjl4MXp5OWJURVljeXNlUjAreTNqKzZ2L1V2T1FMdEkvUGhjNVdTcURoSW1OT0NMbHg2Z3lRPT0

Chương 85: 

(…)

Mới vừa vào phòng trong, còn chưa ngồi xuống, đã có ngay một kẻ trông như khách khanh tiến lên, hai tay trình một phong thư tới cho Giang Trừng, nói: “Tông chủ.”

Giang Trừng liếc mắt nhìn, hỏi: “Ai gửi tới?”

Khách khanh kia trả lời: “Thuộc hạ cũng không biết. Nó mới vừa được đưa đến hôm nay. Đi cùng với nó là một số dược liệu quý giá, thuộc hạ sợ là lễ vật của vị gia chủ nào đó đưa đến, hiện giờ đang tạm thời đặt ở phòng bên, vẫn chưa cho vào kho. Phong thư này cũng chưa bóc ra, vẫn đợi ngài trở về đọc. Đều đã tra xét cả rồi, không có dấu vết hạ chú.”

Giang Trừng nói: “Người đưa tới là ai?”

Khách khanh kia đáp: “Chỉ là công nhân bình thường trong thành gần đó, được người khác nhờ vả, cũng không biết chuyện này.”

(…)

Giang Trừng một tay nhận thư, chỉ hai ba lượt đã tháo niêm phong trên thư, lấy từ bên trong ra bảy, tám trang giấy. Đầu tiên là vội vàng liếc qua, thế nhưng, bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt của hắn liền nghiêm nghị, nói: “Chư vị, mời tự ngồi vào chỗ.”

Vốn ở đây có nhiều khách lạ như thế, dù có thế nào cũng không nên lo đọc thư trước, hơn nữa những người khách này lại còn chẳng phải tới đây để uống trà tán gẫu, mà là tới thảo luận chuyện quan trọng. Nhưng Giang Trừng cứ nhìn tới nhìn lui tờ giấy kia mãi, càng nhìn vẻ mặt càng lạnh lẽo nghiêm túc. Sau cùng, hắn làm một việc khiến người khác không thể ngờ được: giao phong thư cho người ngồi cách hắn gần nhất – Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân ngẩn ra: “Giang tông chủ, đây là thư gửi cho ngươi, sao lại đưa ta xem?”

Giang Trừng đáp: “Lam tiền bối, phong thư này, e rằng không chỉ đưa đến cho mỗi mình Giang mỗ thôi.”

Lam Khải Nhân thấy hắn cứ khăng khăng, bèn nhận lấy thư, sau khi xem xong, vẻ mặt lẫn động tác đều như bị Giang Trừng đồng hóa – sang tay đưa cho vị gia chủ kế tiếp.

Vị gia chủ kia chỉ mới liếc qua, đã trợn mắt há mồm. Người bên cạnh đã sớm không dằn được lòng hiếu kỳ. Lúc Giang Trừng với Lam Khải Nhân xem bọn họ không dám bâu sang, bây giờ đều chen chúc lại, chia bảy, tám trang giấy ra mà đọc. Xem rồi xem, có người bật thốt lên: “Trời ạ!”

“Không ngờ… Liễm… Kim Quang Dao thế mà lại có thể làm ra chuyện như vậy…”

Kẻ khác vui mừng nói: “Ban nãy trên đường đi vẫn cứ lo nghĩ nên thảo phạt Kim Quang Dao ra sao, dùng lý do gì, không ngờ kẻ này lại tự lao vào tay chúng ta!”

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Trong thư viết gì?”

Một gã gia chủ cầm thư, nói: “Ta đã cảm thấy kỳ lạ từ trước rồi, mặc dù, mặc dù lão gia chủ của Lan Lăng Kim thị… gì gì kia, nhưng cũng không đến nỗi chết đến độ xấu mặt như thế, thì ra là thế. Hắn quả thật là quá độc ác mà.”

“Ác với người khác thì đã là gì, ác với chính mình mới gọi là ác. Nếu như ta là Kim phu nhân… không không, nếu ta là Tần Tố, ta cũng chẳng còn mặt mũi mà sống tiếp nữa.”

Ngụy Vô Tiện cầm lấy mấy tờ giấy, nhìn lướt qua cùng với Lam Vong Cơ, rồi đồng thời ngẩng đầu.

Viết đầy trên mấy tờ giấy này, đều là “sự tích sáng chói” của Kim Quang Dao, chia ra vài vụ.

Vụ thứ nhất, là con của Kim Quang Thiện.

Kim Quang Thiện cả đời phong lưu đến mức hạ lưu, lưu tình khắp nơi và cũng lưu giống nơi nơi, cái chết của ông ta cũng có liên quan bởi điều này, đường đường là gia chủ Lan Lăng Kim thị, cơ thể đã hết sức suy nhược lại còn cứ cố tìm đàn bà mua vui, cuối cùng chết vì Thượng mã phong.

Việc này nói ra thật sự mất mặt. Sau nỗi đau mất người con trai độc nhất và cô con dâu, Kim phu nhân vốn buồn rầu không vui mấy năm, ngờ đâu trước khi chết trượng phu vẫn không quên ăn chơi trác táng, cuối cùng táng luôn cả mạng, thế là bị tức đến đổ bệnh, không lâu sau thì buông bỏ nhân gian. Lan Lăng Kim thị lấp liếm đè ép tin tức khắp nơi, thế nhưng chúng gia lòng đã sớm biết nhưng không nói mà thôi. Trên mặt là vẻ bi thương đau xót thở than, nhưng thật ra đều cảm thấy đáng kiếp cho lão, lão đáng chết kiểu như thế.

Ấy thế mà, phong thư này lại bóc trần một bí mật, chính là: Kim Quang Thiện bị chính đứa con riêng duy nhất được nâng lên làm chính – Kim Quang Dao – hại chết.

Chương 86: 

Đọc tới đây thì hết, trang tiếp theo đang nằm trong tay người khác, Ngụy Vô Tiện hỏi: “Hại chết kiểu gì?”

Ấy thế mà vị gia chủ kia lại khúm na khúm núm, Ngụy Vô Tiện không khách khí giật lấy tờ giấy trong tay ông ta, nhìn lướt qua, rốt cuộc cũng biết tại sao ai nấy đều lộ vẻ khó nói khi nhìn vào rồi.

Nội dung viết trên giấy, quả thật khiến người ta khó mà chịu nổi – vị Liễm Phương Tôn này trói chặt chính người cha ruột của mình lại, bí mật tìm tới hơn hai mươi ả kỹ nữ già nua xấu xí, lệnh các ả thay nhau ra trận, mãi cho đến tận khi Kim Quang Thiện chết đi bởi cách thức khó coi đến cực điểm ấy mới thôi.

Sau đó, đương nhiên là Kim Quang Dao đã giết hết toàn bộ những kỹ nữ đó để diệt khẩu. Thế nhưng mà, có một ả kỹ nữ già trong đó rất là thông minh, bị đâm mấy kiếm, tuy đổ nhiều máu nhưng lại cố nén đau giả chết nằm yên đó, đợi kẻ chôn xác các ả bỏ đi rồi mới bò ra khỏi đất, chạy thục mạng đến nơi khác. Sau thư có kèm theo địa chỉ hiện giờ của ả kỹ già, nói rõ có thể kiểm chứng bất cứ lúc nào.

Người cầm thư ban đầu nói: “Nói thế nào đi nữa thì lão tông chủ Kim Quang Thiện cũng là cha ruột của hắn, nếu chuyện này là thật… thì đúng là…”

Giang Trừng nói: “Khiến người ta ghê tởm, rợn cả tóc gáy.”

Một người khác giơ tay nói: “A ha, ở đây còn có thứ khiến người ta ghê tởm hơn nữa này!”

Bí mật thứ hai mà phong thư dài tiết lộ, chính là cái chết của Tần Tố – phu nhân của Kim Quang Dao và đứa con trai độc nhất.

Ai ai cũng biết, Kim Quang Dao là con của Kim Quang Thiện, còn Tần Tố thì là con gái của Tần lão tông chủ – thuộc hạ đi theo Kim Quang Thiện đã nhiều năm, có thể nói xứng lứa vừa đôi. Kim Quang Dao chưa bao giờ mập mờ với nữ nhân khác ngoài vợ của mình, bởi vì vậy người ngoài đều khen Liễm Phương Tôn khác hẳn với cha mình, cảm thán Tần Tố tìm được một mối duyên tốt. Từ nhiều năm trước cho đến nay, hai người đều là đại biểu cho vợ chồng ân ái, tương kính như tân trong Huyền môn Bách gia. Từng sinh và nuôi nấng một đứa con là Kim Như Tùng, tính tình ngoan ngoãn, vợ chồng họ đều yêu thương có thừa với nó. Thế nhưng lúc A Tùng được vài tuổi lại bị một gã có hiềm khích với gia chủ Lan Lăng Kim thị độc hại, bất hạnh chết yểu, dưới cơn giận dữ Kim Quang Dao đã nhổ tận gốc gia tộc ấy, báo thù cho con. Tần Tố vì đau lòng quá độ mà từ đó về sau, lại chẳng thể sinh con được nữa.

Thế nhưng phong thư này lại triệt để đập tan hình tượng ấy. Âu Dương tông chủ không thể nào tin nổi: “Đây là thật ư? Kim phu nhân, Tần Tố, nàng… nàng là do Kim Quang Thiện dan díu với vợ của thuộc hạ sinh ra?!”

“E rằng phần lớn là thật! Kim Quang Thiện là hạng người gì, cũng đâu phải ngươi không biết. Hơn nữa ngay cả thị nữ và bà mụ đỡ đẻ cho Tần Tố trước đây cũng đều có lời chứng, không giả được!”

“Tần lão tông chủ đã đi theo Kim Quang Thiện biết bao nhiêu năm, ngay cả vợ của thuộc hạ cũ cũng nhúng chàm. Tên Kim Quang Thiện này!”

Này rõ là một vụ bê bối động trời. Nói cách khác, Kim Quang Dao với Tần Tố, đôi vợ chồng này vốn là một cặp huynh muội ruột cùng cha khác mẹ.

Đáng sợ hơn chính là lời chứng thị nữ viết trong thư, rằng trước lúc thành thân, Kim Quang Dao đã biết bí mật này rồi.

Dù Kim Quang Thiện không nhớ rõ Tần Tố là con gái của ai, nhưng mẹ của Tần Tố – Tần phu nhân, thì lại không hề quên. Bà ta sợ hãi trong lòng, nên trước lúc đám cưới bà ta đã lặng lẽ đi tìm Kim Quang Dao, tiết lộ chút ít nội tình, van nài hắn nghĩ cách huỷ bỏ hôn sự, tuyệt đối không thể gây ra sai lầm lớn.

Vậy mà, Kim Quang Dao dù đã biết rõ Tần Tố là em gái ruột của mình, lại vẫn cứ cưới nàng. Hắn muốn vững chân đứng trong Lan Lăng Kim thị, thì không thể không có sự trợ lực kiên cố của vị cha vợ – phụ thân của Tần Tố này. Không những cưới, còn sinh cả con. Tần phu nhân rất đau khổ nhưng lại không dám nói với người khác, để rồi mắc phải tâm bệnh mà chết, trước khi lâm chung mới không dằn được mà bộc lộ hết với thị nữ thân tín một phen.

Ngụy Vô Tiện nói khẽ với Lam Vong Cơ: “Hèn chi lúc ở mật thất hắn có nói với Tần Tố là ‘A Tùng nhất định phải chết’.”

E rằng con hắn căn bản không phải do người khác ám hại, mà là chính hắn hạ độc thủ. Con của huynh muội huyết thống gần sinh ra, tám chín phần sẽ là đứa ngốc. Lúc A Tùng chết chỉ mới vài tuổi, chính là tuổi con thơ vỡ lòng. Lúc con còn quá nhỏ người ngoài không nhìn ra manh mối gì, chỉ khi nào lớn lên, sự thật A Tùng khác với người bình thường mới bị phơi bày. Dù không nổi lên nghi ngờ đến việc máu mủ của cha mẹ A Tùng, thì nếu sinh ra một đứa con ngốc, cũng khó tránh người ngoài nói bóng nói gió, chỉ chỉ trỏ trỏ, nói là bởi hắn mang theo dòng máu bẩn của kỹ nữ mới sinh ra một đứa con như thế.

Dù sao thì có thế nào đi nữa, Kim Quang Dao cũng không cần thiết phải giữ lại một đứa con trai rất có thể sẽ là thằng khờ. Giết A Tùng, vu oan cho gia chủ từng có hiềm khích với Lan Lăng Kim thị, sau đó lấy danh nghĩa báo thù cho con rồi quang minh chính đại thảo phạt gia tộc không phục hắn – mặc dù lãnh khốc vô tình, nhưng lại là một tên hạ hai chim.

Thư mật báo mạch lạc rõ ràng, liệt kê đủ loại bằng chứng, còn kèm theo địa chỉ của mấy vị nhân chứng, tạo điều kiện để kiểm chứng. Sau cùng lời văn chuyển hướng, dõng dạc biểu thị, người viết thư cũng vì trong lúc vô tình cứu một nhân chứng, nên mới từ từ bóc trần được chân tướng từng việc một. Tuy hiện nay Kim Quang Dao như mặt trời ban trưa, nhưng hắn thật sự không muốn kẻ bại đức ra vẻ đạo mạo kia tiếp tục lừa gạt mọi người nữa, vì vậy mới nói rõ tất cả những chuyện mà hắn đã làm ra, cũng đưa một phần tới các đại thế gia, xin chư vị gia chủ nhất định phải chú ý người này, coi chừng hắn hai mặt, tiếu lý tàng đao.

Sau khi mọi người truyền tay nhau đọc xong, đều tốn một chút thời gian để tiêu hóa. Nhiếp Hoài Tang sững sờ nói: “… Người đưa thư kia có lai lịch gì?”

Một vị gia chủ nói: “Mặc kệ là lai lịch gì, có một việc có thể khẳng định: Hắn là một vị nghĩa sĩ, tuyệt đối đứng về phía chúng ta.”

Nhiều tiếng hùa theo: “Đúng vậy!”

Ngụy Vô Tiện nói: “Người viết thư này cả nhân lực lẫn tài lực đều không thiếu, điều tra chứng cứ, tìm kiếm nhân chứng, truyền tin khắp nơi còn tặng kèm theo một số dược liệu quý giá, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Nhưng mà, nghĩa sĩ? Này vẫn chưa thể xác định. Phong thư này, hắn cũng có đưa cho Tần Tố một bức, trực tiếp dẫn đến việc Tần Tố tự sát. Nếu quả thật chỉ là muốn phơi bày bộ mặt thật của Kim Quang Dao, tại sao không đưa tới các thế gia ngay từ đầu?”

Lập tức có người phản bác: “Người đưa thư sao mà ngờ được sẽ gây ra bi kịch như thế chứ?”

Nữ tu lớn tuổi nói: “Tần Tố thật đáng thương mà.”

“Hồi đó ta còn hâm mộ nàng ấy, lòng nói đúng là cái số mà, xuất thân tốt, gả cũng tốt, nữ chủ nhân độc nhất của Kim Lân Đài, trượng phu một lòng một dạ, ai mà ngờ, chậc chậc.”

Một người nói cứ như hiểu rõ lắm: “Bởi vậy nhìn bên ngoài đẹp đẽ là thế, sau lưng thường đều là trăm lở ngàn loét.”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “E rằng chính vì không tài nào chịu được những lời nghe như đồng tình thương hại, nhưng thật ra đều là những lời nhàn tản buôn chuyện từ người khác, nên nàng mới lựa chọn tự sát chăng.”

Lam Vong Cơ đọc lại thư thêm lần nữa rồi nói: “Lời viết trong thư, còn rất nhiều nghi vấn.”

Lam Khải Nhân hỏi: “Nghi vấn ở đâu?”

Ngụy Vô Tiện: “Thế thì nhiều. Ví dụ như, trong lòng Tần phu nhân sợ hãi hôn sự của con gái mình, tại sao không đi tìm Kim Quang Thiện, để ông ta hạ lệnh huỷ bỏ hôn sự, mà lại đi tìm Kim Quang Dao? Lại ví dụ nữa, Kim Quang Dao này can đảm cẩn trọng, kín đáo cẩn thận, tại sao lại không xác nhận hai mươi ả kỹ nữ kia chết thật hay chưa mà đã chôn?”

Một vị gia chủ tức giận nói: “Đây gọi là, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt.”

Ngụy Vô Tiện cười khẽ, không nói gì nữa.

Hắn biết, trong lúc mọi người xúc động, sẽ không ai nghe lọt tai lời của hắn, cũng không ai cẩn thận suy xét nghi ngờ của hắn. Nói thêm mấy câu, phát biểu ý kiến khác biệt, phỏng chừng người khác lại bắt đầu nhằm vào hắn. Nếu như giờ là mười mấy năm trước, hắn căn bản sẽ chẳng thèm để ý tới việc người khác có nhằm vào hắn hay không, hắn muốn nói gì thì nói cái đó, ngươi nghe được thì nghe, không muốn nghe cũng phải nghe. Nhưng hiện giờ, hắn lười, hắn không có hứng với việc không thể không huênh hoang nữa rồi.

Vì vậy, tiếng mọi người phê phán bắt đầu đợt sau cao hơn đợt trước.

“Ban đầu Kim Quang Dao dựa vào lấy lòng Xích Phong Tôn với Trạch Vu Quân mới có thể từng bước đi lên, nếu không thì con của một kỹ nữ như hắn, sao có thể ngồi lên vị trí hôm nay? Không ngờ kẻ này lại vong ân phụ nghĩa như thế, điên rồ mất trí, hai vị nghĩa huynh cũng bị hắn hạ độc thủ, hầy! Chỉ trông mong Trạch Vu Quân tuyệt đối không thể có sơ xuất gì!”

Hồi đầu bọn họ cũng không tin cái chết và vụ phân thây của Nhiếp Minh Quyết có liên quan gì tới Kim Quang Dao, bây giờ bỗng dưng đều tin cả. Hai cụm từ “vong ân phụ nghĩa” với “điên rồ mất trí” trước đây chừng như luôn buộc chặt với Ngụy Vô Tiện, vừa nghe tới hắn còn tưởng là đang chửi mình, chốc lát sau mới phản ứng kịp. Tiếng mắng vẫn như nhau, đối tượng bị mắng lại đổi khác đi, có hơi không quen.

“Không những là nghĩa huynh, huynh đệ ruột lại càng khó tránh khỏi một kiếp. Mấy năm trước khi Kim Quang Thiện chết, hắn vội vàng tới khắp nơi xử lý con riêng của cha hắn, rất sợ có kẻ xông ra giành vị trí với hắn. Mạc Huyền Vũ coi như ổn, nếu không phải điên rồi chạy về, không chừng cũng giống như những tên khác, bởi đủ thứ nguyên nhân mà biến mất.”

“Nói không chừng cái chết của Kim Tử Hiên cũng khó tránh khỏi liên quan tới hắn.”

“Chắc chắn khó tránh khỏi liên quan! Suy cho cùng cũng là nhân phẩm bại hoại. Còn ai nhớ đến Hiểu Tinh Trần năm đó? Minh nguyệt Thanh phong Hiểu Tinh Trần. Còn cả án Lịch Dương Thường thị nữa, trong vụ đó Tiết Dương cũng là do vị Liễm Phương Tôn này dốc hết sức bảo vệ đấy.”

“Vì Âm Hổ phù mà đến mặt mũi cũng không cần.”

“Cũng chẳng phải do duyên cớ của riêng Âm Hổ phù. Lúc đạo trưởng Hiểu Tinh Trần mới vừa xuất sơn, không phải rất nhiều gia tộc đều muốn mời y làm khách khanh hay sao? Lan Lăng Kim thị cũng từng mời y gia nhập đó thôi, chỉ có điều bị y từ chối khéo. Khi ấy Kim gia đang đắc ý, kết quả bị một tiểu đạo sĩ cự tuyệt, cảm thấy rõ mất mặt, vậy nên sau đó Lan Lăng Kim thị muốn bảo vệ Tiết Dương, cũng có duyên cớ thù cũ này, tóm lại chính là muốn trông thấy Hiểu Tinh Trần có cái kết thê thảm mà thôi.”

“Hừ! Nhà bọn hắn tưởng mình là gì chứ, không gia nhập sẽ cho ngươi đẹp mặt?”

“Hầy… đáng tiếc. Năm đó ta từng may mắn được xem đạo trưởng Hiểu Tinh Trần săn đêm. Một kiếm Sương Hoa động thiên hạ.”

“Sau đó Kim Quang Dao lại xử lý Tiết Dương, hay cho việc thả chó cắn chó.”

“Nói tới, ta còn nghe được một tin đồn. Năm xưa lúc Kim Quang Dao nằm vùng ở Kỳ sơn Ôn thị, căn bản không hề thành thật, cứ như có chủ ý: nếu tình huống trận Xạ Nhật không tốt, vậy cứ tiếp tục ở lại Ôn gia tiếp tay cho giặc, vỗ mông ngựa lấy lòng Ôn Nhược Hàn. Nếu Ôn gia rơi đài, hắn sẽ quay giáo đâm một kích, làm một vị anh hùng.”

“Tính toán rạch ròi như thế, làm ăn ổn định không lỗ vốn. Làm thương nhân được rồi, tu tiên làm gì?”

“Ôn Nhược Hàn dưới cửu tuyền chắc cũng bị hắn tức chết quá, năm ấy gã đã thật lòng coi Kim Quang Dao là thân tín mà bồi dưỡng mà. Nói một chuyện bí mật nhé, kiếm pháp với công phu của Kim Quang Dao hôm nay, bảy tám phần mười đều là Ôn Nhược Hàn dạy cho hắn đấy.”

Những lời đồn đại này truyền đi chẳng phải ngày một ngày hai, thế nhưng, lúc Kim Quang Dao còn đang đắc thế, những lời ấy bị áp chế hết mức, căn bản không ai tưởng là thật. Mà tối nay, những lời đồn đãi ấy lại thoáng cái như biến thành sự thật có chứng cứ rõ ràng, trở thành viên gạch nền cho tội ác chất chồng của Kim Quang Dao, dùng để làm bằng chứng cho sự điên rồ mất trí của hắn.

“Như thế thì, vị Kim nào đó quả là một nhân vật đáng sợ. Giết cha, giết huynh, giết vợ, giết con, giết chủ, giết bạn, giết mẹ… lại còn loạn luân.”

“Lan Lăng Kim thị ngang ngược bá đạo, Kim Quang Dao lại càng chuyên quyền độc đoán, chưa bao giờ nghe ý kiến người khác, chúng ta đã nghẹn hơi tức này từ lâu lắm rồi.”

“Hắn thấy thế lực của các nhà khác đều không ngừng mở rộng, thực lực dần lớn mạnh nên nảy sinh cảm giác uy hiếp, sợ mình sẽ bị lật đổ như Kỳ sơn Ôn thị trước kia, nên hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, muốn dứt khoát một lưới bắt gọn chúng ta?”

“Vọng tưởng. Đã như vậy, chúng ta sẽ khiến chuyện hắn sợ nhất biến thành sự thật!”

“Ngụy tiên sinh, trong tay Kim Quang Dao có Âm Hổ phù, vật này cần phải nhờ cậy vào ngươi rồi.”

Ngụy Vô Tiện không ngờ lại có người chủ động nói chuyện với mình, hơn nữa lại còn nhiệt tình như thế, hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, một vị gia chủ khác cũng nói: “Đúng thế! Trên đạo này, không ai có thể cao hơn Di Lăng lão tổ.”

“Lần này Kim Quang Dao đá phải tấm sắt rồi, ha ha ha ha…”

Ngụy Vô Tiện thoáng câm nín. Cái lần mà người khác tâng bốc nịnh nọt như thế khi nói chuyện với hắn, đã là mười mấy năm trước trong trận Xạ Nhật rồi.

Có nhiều người, nhất định phải đứng ở một phía đối lập, mới có thể xác định lập trường chính xác của mình. Lúc này bọn họ có chung một kẻ địch, ở chung một chiến tuyến, cùng một cảm nghĩ như nhau, vì thế bắt đầu nhôn nhao tỏ ý tốt với Ngụy Vô Tiện, thừa nhận hắn ở bên phe mình, cũng có thể tỏ ra  cái sự khoan dung độ lượng và hải nạp bách xuyên của phe mình.

*hải nạp bách xuyên: biển nạp trăm sông, cũng ý nói là lòng dạ bao la, rộng lượng…. (rộng cái cù loi :v )

Tuy cuối cùng cũng đã có người thay thế hắn ngồi lên vị trí kẻ thù chung của Bách gia, nhưng hắn cũng chẳng nếm ra được vị ngọt sau cái đắng, lại càng không có sự xúc động cuối cùng cũng được người đời chấp nhận nào.

Chỉ không nhịn được mà hoài nghi trong lòng: “Lúc ấy phải chăng bọn họ cũng như tối nay, một đám người tụ lại mở một cuộc họp bí mật, sau đó là tiến lên vây quét Loạn Táng Cương?”

Cực kì thích phần này. Ai cũng nghĩ nhân vật chính Tiện Tiện ở thế đối lập với boss Dao, nhưng trên thực tế, con đường đi của Dao Tiện lại có nhiều điểm giống nhau, đều có chỗ đáng thương, có điều đáng trách; khác ở chỗ Dao xuất phát ở vực sâu hơn, vươn lên cao hơn, sa lầy nhiều hơn và do đó, kết cục cũng bi thảm hơn. Điểm chung lớn nhất là, cái tu tiên giới này cho người ta cảm giác nó không xứng đáng với phần sạch sẽ của cả hai người, mà thực sự xứng đáng với phần độc ác, dơ bẩn nhất. 

One thought on “Kim Quang Dao scenes (10)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.