Miscellany

Kim Quang Dao scenes (2)

Tổng hợp cảnh diễn của Dao muội 

4d5b7d799e449556944249e7085941a29fdb17c0

Chương 46 (Giảo Đồng Đệ Nhất) 

Trước đây Xích Phong tôn và Trạch Vu Quân vốn là bạn tốt, sau là huynh đệ kết nghĩa, khi còn bé Nhiếp Hoài Tang thường hay đi cùng đại ca đến Vân Thâm Bất Tri Xử chơi. Nhưng quy củ Lam gia rườm rà bảo thủ, chính gã rất không thích đến. Đến rồi cũng không ai chơi với gã, chỉ có thể nói vài câu với Lam Hi Thần. Chỉ vào mấy tháng hằng năm mà Lam Khải Nhân dạy học, có thật nhiều bạn cùng lứa tụ tập ở đây, gã mới lại tới.

Thế nhưng sau khi trưởng thành, đặc biệt là sau khi làm gia chủ, Nhiếp Hoài Tang luôn vì chưa quen với đủ thứ công việc mà bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, nhờ vả khắp nơi, đặc biệt là cầu hai vị nghĩa đệ của đại ca, hôm nay lên Kim Lân Đài nhắm Kim Quang Dao mà khóc lóc kể lể, ngày mai lại đến Vân Thâm Bất Tri Xử ấp a ấp úng. Dựa vào hai vị đại gia chủ hai nhà Kim Lam lúc nào cũng làm chỗ dựa cho gã, gã mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi xuống vị trí gia chủ kia được.

Chương 47 (Giảo Đồng Đệ Nhị) 

(…) Nhiếp Hoài Tang nhét khăn vào lòng, nói: “Ấy… các ngươi vừa nhắc tới, rồi còn nói, là Tam ca sao?”

Kim Quang Dao là Tam đệ mà Nhiếp Minh Quyết kết nghĩa, bởi vậy Nhiếp Hoài Tang gọi hắn là Tam ca. Gã nói: “Các ngươi đang nghi ngờ Tam ca? Nghi ngờ Tam ca phân thây đại ca ta? Còn nghi ngờ hắn giết đại ca ta? Đây… không thể nào. Tam ca kính nể đại ca ta nhất, năm đó lúc hắn còn làm thủ hạ Nhiếp gia, anh ta đã rất tán thưởng hắn. Lúc hạ táng đại ca ta, hắn khóc thương tâm như vậy…”

Sau khi Nhiếp Minh Quyết qua đời, nếu không phải do hai vị nghĩa đệ của huynh trưởng này nâng đỡ, Thanh Hà Nhiếp thị chỉ sợ còn bũn nhão chẳng đắp nổi tường hơn lúc này. Kim Quang Dao vẫn khá là chú ý đến Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang nói giúp hắn, trái lại cũng không khó hiểu. Nói thật, ngay cả ấn tượng của bản thân Ngụy Vô Tiện đối với Kim Quang Dao cũng không xấu. Có lẽ nguyên nhân ở xuất thân, Kim Quang Dao cư xử với người ngoài vô cùng khiêm tốn hoà nhã, là kiểu người không đắc tội với ai, ai ở chung với hắn cũng đều cảm thấy thoải mái yên tâm.

(…)

Lam Hi Thần nói: “Đại ca tẩu hoả nhập ma mà chết trên Thanh Đàm thịnh hội tổ chức ở Thanh Hà, ngàn người có mặt trông rõ mười mươi, cái chết của hắn còn có thể liên quan tới ai?”

Nghe vậy, Lam Vong Cơ im lặng không nói.

Ngụy Vô Tiện: “Lam Tông chủ, trong lòng ngươi biết, người tình nghi lớn nhất là ai, chẳng qua là ngươi từ chối thừa nhận mà thôi. Hai chân của thi thể giấu trong vách tường ở Tế Đao đường Nhiếp gia, ta tin, người khác có lẽ không biết, nhưng nghĩa đệ của Xích Phong tôn, nhất định biết Tế Đao đường là cái gì.”

“Lúc bọn ta truy tra đến nghĩa địa Lịch Dương Thường thị, từng có một người dùng sương đen che mặt ra tay giành thân thể Xích Phong tôn với bọn ta, người mặt sương này hiểu kiếm pháp của Lam gia rõ như lòng bàn tay. Chỉ có hai loại khả năng: Một, hắn chính là người của Lam gia, từ nhỏ đã luyện kiếm pháp Cô Tô Lam thị; hai, hắn không phải người nhà họ Lam, nhưng hắn hết sức quen thuộc kiếm pháp của nhà các ngươi, hoặc là thường xuyên so chiêu luận bàn với người nhà họ Lam, hoặc là cực kỳ thông minh, chỉ cần nhìn qua, đã có thể nhớ tất cả chiêu thức và đường kiếm.”

Trong Minh thất, hoàn toàn yên ắng.

Ngụy Vô Tiện: “Năm đó trong trận chiến Xạ Nhật, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao một mình lẻn vào mật thất Kỳ Sơn Ôn thị, học thuộc lòng tất cả địa đồ và tài liệu, sao chép lại thông tin truyền về Kim Lân Đài. Tuyệt đối có thể xem như là… người cực kỳ thông minh.”

Lam Hi Thần lập tức nói: “A Dao sẽ không làm như vậy!”

Hắn nói: “Các ngươi tra xét án phân thây, gặp phải kẻ đào mộ, chuyện xảy ra hẳn là nằm trong tháng này. Mà trong tháng này, hắn vẫn luôn ở với ta, thắp đèn nói chuyện suốt đêm, cùng chuẩn bị Thanh Đàm thịnh hội trăm nhà của Lan Lăng Kim thị vào tháng sau. Không cách nào phân thân, người đào mộ không thể là hắn được.”

Lam Vong Cơ: “Nếu như sử dụng truyền tống phù, cũng là một phương pháp phân thân?”

Lam Hi Thần nói như chém đinh chặt sắt: “Tháng này bọn ta trừ việc chuẩn bị mời đàm hội, còn ra ngoài săn đêm mấy tháng. Sử dụng truyền tống phù xong sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực, trong một khoảng thời gian không thể sử dụng. Mà trong lần săn đêm, hắn vẫn luôn biểu hiện rất tốt. Ta có thể xác định, hắn tuyệt đối không hề sử dụng truyền tống phù.”

Không nhất định phải là bản thân hắn đi, mà hắn có thể sai khiến người ngoài đến tranh giành thi thể, thuận tiện kéo Lam Hi Thần vào làm chứng không có mặt cho mình. Hoặc là Lam Hi Thần đang bịa chuyện, bao che cho Kim Quang Dao. Hoặc là đáng sợ hơn nữa, là hắn đang bao che cho hai người bọn họ.

Lam Hi Thần than thở: Ta hiểu, bởi vì một số nguyên nhân, mà không ít người đều hiểu sai về hắn rất nhiều… Nhưng A Dao tuyệt không phải là người như thế.”

Trong Minh thất, mọi người thoáng chốc đều im lặng.

“Một số nguyên nhân”, ai cũng biết, nhưng cũng không ai nói ra.

Con trai kỹ nữ, đồ trộm cắp.

Quãng thời gian khi Nhiếp Minh Quyết còn sống, chính là lúc Thanh Hà Nhiếp thị dưới sự quản lý của hắn như mặt trời ban trưa, thanh thế ép thẳng Lan Lăng Kim thị. Cái chết của Nhiếp Minh Quyết, đối với Lan Lăng Kim thị xưng vua của trăm nhà, Kim Quang Dao thượng vị tiên đốc có giúp ích rất lớn.

Sau khi ra khỏi Minh thất, Ngụy Vô Tiện nói: với Lam Vong Cơ: “Quan hệ giữa ca ca ngươi với Kim Quang Dao đúng là tốt thật. Hắn không nói cho Kim Quang Dao biết những gì chúng ta nói trong Minh thất hồi nãy chứ?”

Lam Vong Cơ lắc đầu: “Hắn sẽ không.”

Dù quan hệ tốt, hắn cũng là người của Cô Tô Lam thị, có nguyên tắc của mình.

(…)

Giang Trừng nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện bằng vẻ mặt đầy nham hiểm, dường như muốn nói gì đó với hắn, lúc này, một giọng nói mang ý cười vang lên: “Nhị ca, sao ngươi không nói cho ta biết trước, Vong Cơ cũng muốn tới?”

Kim Quang Dao đích thân ra đón.

Lam Hi Thần cũng cười đáp lại hắn, tuy trong nụ cười này, mang theo vài phần gượng gạo. Ngụy Vô Tiện thì lại tỉ mỉ đánh giá vị tiên đốc thống lĩnh bách gia này.

Kim Quang Dao có một khuôn mặt rất lợi thế. Da dẻ trắng nõn, giữa mi tâm là một nốt chu sa, con ngươi đen trắng rõ ràng, bảy phần tuấn tú, ba phần nhanh nhạy, trông vẻ rất là thông minh. Gương mặt như vậy, khiến nữ nhân thích thú hài lòng, nhưng cũng không khiến nam nhân sản sinh ác cảm, người lớn tuổi thấy hắn đáng yêu, nhỏ tuổi thì lại cảm giác hắn dễ thân – dù có không thích, cũng sẽ không ghét, bởi vậy mới nói rất có lợi thế.

Khoé môi chân mày hắn đều hơi mang ý cười, vừa nhìn đã biết là nhân vật thông minh lanh lợi. Mặc trên người hắn chính là lễ phục của Lan Lăng Kim thị, đầu mang mũ lưới đen mềm mại, nơi ngực áo của bào sam cổ tròn thêu gia huy Kim tinh Tuyết lãng nở rộ, gấu tay áo thì vẽ hoa văn núi non sóng nước. Đeo đai Cửu Hoàn, chân xỏ ủng, vóc dáng hơi nhỏ, nhưng tay phải nằng nặng đè lên bội kiếm bên hông, lại ép ra một luồng uy thế không thể xâm phạm.

Kim Lăng cùng đi ra ngay phía sau hắn, cậu vẫn không dám gặp Giang Trừng một mình, trốn đằng sau Kim Quang Dao thều thào nói: “Cậu.”

Giang Trừng lạnh lùng nói: “Ngươi còn biết gọi ta là cậu!”

Kim Quang Dao: “Ây da, Giang Tông chủ, trẻ con bướng bỉnh, đừng so đo với nó mà. Ngươi là người thương nó nhất, mấy hôm nay A Lăng sợ ngươi phạt nó, sợ đến độ ăn không ngon kia kìa.”

Kim Lăng lén lút giương mắt, thoáng thấy Ngụy Vô Tiện, lập tức ngạc nhiên, bật thốt lên: “Sao ngươi lại tới đây?!”

Ngụy Vô Tiện: “Tới ăn chực.”

Kim Lăng phát hờn: “Ngươi vậy mà dám tới! Ta…” Kim Quang Dao xoa xoa đầu Kim Lăng, vò đầu đẩy cậu ta ra sau, cười nói: “Đến đến đến, sao cũng tốt hết, mấy thứ khác Kim Lân Đài không dám nói có nhiều, nhưng cơm thì nhất định đủ ăn.” Hắn nói với Lam Hi Thần: “Nhị ca, các ngươi ngồi trước, ta qua bên kia xem chút. Sẵn tiện gọi người xếp chỗ cho Vong Cơ nữa.”

Lam Hi Thần gật đầu: “Không cần phiền phức quá đâu.”

Kim Quang Dao: “Chuyện này sao lại gọi là phiền phức? Nhị ca đến chỗ ta rồi còn gượng gạo làm gì, thật là.”

Chỉ cần là người từng gặp một lần, Kim Quang Dao đều có thể nhớ kỹ tên, cách xưng hô, tuổi tác và mặt mũi của đối phương, dù gặp lại sau bao nhiêu năm, cũng có thể lập tức gọi đúng tên, hơn nữa còn rất thân thiện chào đón, hỏi han ân cần. Đã gặp mặt hai lần trở lên, hắn sẽ nhớ kỹ tất cả những thứ thích và không thích của đối phương, tránh buồn tìm vui*. Bởi vì lần này Lam Vong Cơ đột nhiên tới Kim Lân đài, Kim Quang Dao vốn không chuẩn bị bàn chiếu riêng cho y, bấy giờ lập tức gọi người lo liệu.

*gốc là [đầu kỳ sở hảo, tị kỳ sở ác]: lao vào việc thích, trốn tránh việc ghét.

 

One thought on “Kim Quang Dao scenes (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.