Ta chỉ là phường nhan khống

[Nhan khống] 301-310

Tên gốc:《我只是看你颜好》(Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã)
Tác giả:
Trúc Diệp Nãi 竹叶奶/ Đào Hoa Tửu 桃花酒
Người dịch:
酸梅汤
Thể loại: 
Xuyên việt, trùng sinh 3 kiếp, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE. 

Kiếp đầu tiên

301-310

301. Tôi hình như đã 5, 6 năm nay không ngầm gọi hắn là Sở Tra Đế rồi. Cmn.

302. Nhưng đêm đó, Sở Tra Đế không thể tìm lại tự tôn đàn ông trên thân xác tôi. Bởi vì, trên đường vào cung, giữa vòng vây bảo vệ của gần chục Cấm vệ quân, tôi thế mà bị người ta bắt đi mất.

303. Giữa thanh thiên bạch nhật, lồng lộng càn khôn, ngay dưới chân thiên tử bắt cóc đối tượng hẹn chịch của hoàng đế. Thật ngầu vl. Tiếp đó, kẻ ngầu vl nọ sau khi dẫn theo nhân mã trốn vào một tiểu lâu thì liền bóc mặt nạ xuống. Tôi nhìn qua, té ra chính là kẻ bị tình nghi làm mất tôn nghiêm của Sở Tra Đế đêm qua, Độc Cô Yến.

304. Theo lẽ thường, khi kẻ bắt cóc cho bạn thấy mặt, là đã quyết định làm thịt con tin. Tuy Độc Cô Yến đẹp dzai lồng lộn, nhưng cũng chưa đủ để tôi phải hiến mạng cho y. Tôi có chút căng thẳng chất vấn: “Ngươi… Ngươi định làm gì?”

305. Tên bắt cóc đẹp dzai lồng lộn có xu hướng làm thịt con tin nhìn tôi một lúc lâu, bất ngờ nở nụ cười: “Ca, ngươi không nhận ra ta sao? Đến Sở Duệ Uyên còn phát hiện ta là ai rồi.”

306. Trên đời này, người gọi tôi là Quân An, Hậu Chi (Tử Hậu + Mính Chi), hiền đệ, nhị công tử…, vân vân các thể loại tên gọi vô cùng nhiều, nhưng gọi tôi là “ca” thì chỉ có một. Tôi cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của Độc Cô Yến, thực sự nhận ra vài nét quen thuộc: “Mộc Thụy Lâm?! Ngươi sao lại… Ngươi sao lại biến thành Độc Cô Yến thế này?”

307. Đứa trẻ năm đó ở cùng tôi tại Trà Kinh Lâu hơn nửa năm, sau đó được chú của y đón về Nam cương rồi bặt tin tức, giờ đang nhìn tôi cười càng rạng rỡ: “Biết ngay là ca ca vẫn nhớ ta mà.” Y thoắt cái nhào vào lòng tôi hệt như hồi còn bé, chậm rãi kể những chuyện đã xảy ra trong 6 năm nay. Hóa ra gia đình y ở Nam cương không phải Mộc thị thế gia, mà chính là hoàng tộc Độc Cô của nước láng giềng. Năm đó sau khi thám tử nước láng giềng nghe được tin tức thủ hạ của Sở Duệ Uyên đang tìm người và bẩm báo về, Độc Cô gia sợ triều đình bên này lấy đứa trẻ ra uy hiếp, bèn giao cho nhà họ Mộc đứng ra nhận. Về chuyện của phụ thân y, ngoại trừ việc không phải Mộc gia tam công tử mà là Độc Cô gia tam hoàng tử, thì những chuyện khác đều là có thật. Y niên thiếu gian khổ, lại không có thế lực chống lưng để tranh đoạt hoàng vị, nên năm đó được đón về đối xử hết sức tử tế, mấy năm nay sống cũng không đến nỗi nào. Hiện tại tân đế vừa kế vị là người bác khá thân thiết với y, y chủ động xin đi sứ đến kinh thành để thăm tôi, tân đế chấp thuận, còn ban cho y các loại dược vật để nhuộm tóc, tránh cho khi đến kinh thành vì mái tóc bạc mà bị người ta chỉ trỏ. Nghe y nói vậy, tôi mới thấy yên tâm, năm đó dáng vẻ y quyến luyến không rời như thể bị tôi vứt bỏ, nếu lại phải sống những tháng ngày không vui vẻ, tôi thực sự là có tội với y.

308. Chờ niềm vui gặp lại cố nhân qua đi, tôi mới chợt nhớ đến chuyện y đang phạm tội bắt cóc, bèn nén giận bảo: “Ngươi muốn gặp ta, mấy ngày nay cứ tùy ý đến phủ thừa tướng là được, việc gì phải làm cái chuyện bịt mặt cướp đường? Ngươi tấn công cấm vệ quân của thiên tử bản triều, giờ làm sao giải quyết hậu quả.” Độc Cô Yến dụi đầu vào lòng tôi mạnh hơn, cười lạnh: “Ca mà thực sự tiến cung hôm nay, chỉ e rằng đến tận khi ta rời kinh cũng không gặp được.” Độc Cô Yến bỗng dưng biến thành Mộc Thụy Lâm, kì thực đầu óc tôi vẫn còn đang rối mù. Nghe y nói vậy, tôi càng rối, trả lời theo bản năng: “Sao thế được? Hay là ngươi để ta đi trước đã, chờ mai ở trong cung về lại tới tìm ngươi; chứ để quan binh tìm đến đây thì phiền phức lắm.”

309. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi. Tôi còn chưa dứt lời, một thủ hạ của Độc Cô Yến đã tiến vào phòng bẩm báo: “Điện hạ, Thừa Hoà Đế đã dẫn quân bao vây chỗ này, đòi ngài dẫn Liễu công tử ra gặp hắn. Ngài định thế nào?” Tôi vừa định khuyên y tìm xem có cửa sau hay mật đạo gì đó trốn đi, để tôi ở lại giải quyết với Sở Duệ Uyên, thì Độc Cô Yến đã tách khỏi lòng tôi, ngồi thẳng dậy, hừ lạnh một tiếng: “Ra thì ra, hắn cho rằng ta sợ hắn?!” Nói xong, bất ngờ nghiến răng tự cắn lưỡi mình, nghiến đến rách thịt chảy máu ròng ròng. Tôi đang định hỏi y định làm gì, đã bị y giữ lấy đầu hôn xuống.

310. Tuy Độc Cô Yến đẹp dzai đến long trời lở đất, nhưng thứ nhất là thời điểm không thích hợp, thứ hai, tôi coi y như đệ đệ của mình nên về mặt tâm lí bị cảm giác loạn luân. Vì thế, tôi theo phản xạ mà giãy giụa. Nhưng hiển nhiên, mấy năm nay của y cũng không trải qua vô ích, dễ dàng áp chế sự phản kháng của tôi, hôn càng sâu, càng dữ dội. Tôi chỉ cảm thấy trong miệng mình bị nhiễm đầy vị máu của y, hơn nữa còn có một cảm giác kì quái không thể nói rõ, cứ thế chịu đựng chán chê mới chờ được đến lúc y ngừng lại.

Advertisements

7 thoughts on “[Nhan khống] 301-310

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.