Ta chỉ là phường nhan khống

[Nhan khống] 271-280

Tên gốc:《我只是看你颜好》(Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã)
Tác giả:
Trúc Diệp Nãi 竹叶奶/ Đào Hoa Tửu 桃花酒
Người dịch:
酸梅汤
Thể loại: 
Xuyên việt, trùng sinh 3 kiếp, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE.

Kiếp đầu tiên

271-280

271. Ờm, bản mặt ngon dzai của hắn và sự hài hòa của chúng tôi khi ở trên giường đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp xói mòn chính kiến của tôi.

272. Hiểu được có cầu xin cũng vô tác dụng, tôi không cầu hắn nữa. Đương nhiên, tôi không cầu xin còn vì một nguyên nhân vô cùng quan trọng khác. Tôi đột nhiên nhớ ra năm đó khi chị dâu khó sinh qua đời, tôi tìm bạn đến nghiệm thi, Giang thần y đã cho tôi một viên thuốc giả chết tên là “Quy Khứ”.

273. Cũng đã qua gần 10 năm, tôi về phủ thừa tướng tìm nửa ngày mới lục được viên thuốc từ chỗ được coi là “an toàn” năm đó.

274. Từ buổi sáng trước khi Sở Duệ Uyên lên triều hai chúng tôi chia tay trong không khí không vui, gần 10 ngày tôi chưa gặp hắn. Một ngày trước hôm đồng đảng Ninh vương bị vấn trảm, tôi chủ động vào cung. “Phương Tuyết Oánh tốt xấu gì cũng là thiếp thất trên danh nghĩa của ta, quản sự của phủ thừa tướng ta hơn một năm nay, nếu để nàng ta bị chém đầu thị chúng trước Ngọ môn như những kẻ khác, không khỏi quá mất mặt phủ thừa tướng. Xin bệ hạ ban cho nàng ta một chén rượu độc, để nàng ta tự bỏ mình trong thiên lao.” – Tôi nói với Sở Duệ Uyên. Hắn nghĩ một lúc rồi gật đầu chấp nhận. Tôi nói tiếp: “Ta với nàng ấy tuy chỉ là quan hệ trên danh nghĩa, nhưng tốt xấu cũng là thê thiếp năm đó ta tự mình đón vào cửa, xin bệ hạ cho phép ta ngày mai tiễn nàng ấy một đoạn đường.” Sở Duệ Uyên nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu: “Được.”

275. Đêm hôm đó, tôi ở lại trong cung cùng hắn, đến tận sáng sớm hôm sau mới rời cung.

276. Aiz, nam nhân mà, mĩ sắc máy to chạy tốt ngay trước mặt, không động lòng cũng khó.

277. Sau khi abc xyz no nê, tôi tranh thủ lúc Sở Duệ Uyên đang hài lòng, xin được ở riêng với Phương Tuyết Oánh lúc tiễn y lên đường. Vì thế, những người khác trong thiên lao đều lui ra, chỉ còn lại mình tôi và Phương đồng hương mặt đối mặt. “Aiz đệch, ngươi làm cái mặt đưa đám gì thế này!” – Phương cô nương được đối đãi không tệ trong thời gian ngồi nhà lao, trông thấy tôi liền bật cười, – “Hai năm nay ta quản lí phủ thừa tướng các ngươi, loại mĩ nữ nào chưa thử qua, lão tử kiếp này đủ xứng đáng rồi!” Thấy tôi không nói gì, y lại tiếp lời: “Nói không chừng ta đi chuyến này, lại xuyên được vào thân xác đế vương, con hàng to dưới háng quay về không nói, tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần tha hồ hưởng!” Tôi thở dài một tiếng, sau đó cười bảo: “Ngươi tạm thời chưa thể đi được, muốn tìm lại cái thứ đã mất kia, còn phải đợi thêm vài chục năm nữa.” “Cái gì?!” Đồng hương của tôi một bộ ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Tôi đem rượu độc trong li đổ vào góc tường, sau đó đưa “Quy Khứ” cho y: “Này, thuốc giả chết, thấy qua bao giờ chưa? Sau khi uống vào ngươi sẽ ngủ 10 ngày, ta đã tìm bạn bè đem ‘thi thể’ của ngươi rời kinh, 10 ngày sau ngươi đã là một ‘tân quả phụ’ có tiền, có tương lai.” “Ngon! Chiêu này của ngươi quả là cao tay, Romeo và Juliette à nha!” Phương Tuyết Oánh cầm viên thuốc trên tay ngắm nghía, cảm thán. “Nói nhảm ít thôi, ta chỉ thích người có hàng bên dưới, cái thân xác này của ngươi, có quỷ mới thèm tuẫn tình chung.” – Tôi cười một lúc, lại lấy lại vẻ mặt nghiêm túc giục hắn: “Thời gian không còn nhiều, ngươi mau nuốt thuốc này vào, về sau chỉ có một mình, mọi việc phải thận trọng.” Phương Tuyết Oánh chắp tay trước mặt tôi: “Huynh đệ, đại ân không thể nói hết lời cảm tạ! Kiếp này ta sợ rằng không thể đền đáp, nếu có kiếp sau, ta nguyện kết cỏ ngậm vành, tất báo ân này.” Tôi xua xua tay: “Cái gì mà ơn với huệ. Chỉ cần ngươi ngày sau sống tiêu sái tự tại, không phụ cái danh làm người xuyên việt, thì đã coi như không uổng phí viên thuốc này của ta rồi.”

278. Vậy là, Phương Tuyết Oánh liền uống “Quy Khứ”. Sau đó, hắn “chết”, sau khi ngỗ tác của Đại lí tự đến nghiệm thi, thì được đem đến loạn táng cương chôn cất, rồi vào đêm thứ 8 được Giang sư huynh đào lên, đem về tạm trú tại sư môn của họ.

279. Không thể không nói, có được đôi sư huynh đệ gei Quan Minh Nguyệt và Giang sư huynh làm bạn, là một trong những vận may lớn nhất kiếp này của tôi.

280. Phương Tuyết Oánh “chết” rồi, tôi liền mồ côi vợ, cùng với anh tôi trở thành hai ông góa của phủ Thừa tướng, thật là tương xứng. Mà xảy ra một phen sóng gió này, mẹ tôi đành không thể không lần nữa tiếp quản việc nhà. Sau đó, mẹ cùng với cha tôi ra lệnh đóng cửa Trà Kinh Lâu, cái quán trà xui xẻo hai lần thị phi dính líu đến hoàng tộc.

One thought on “[Nhan khống] 271-280

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.