Review

[Review] – Không có kiếp sau – Nguyệt Hạ Tang

7104dd4bgw1eteak84590j20go0b4q5s

Nguyên tác: Nguyệt Hạ Tang 月下桑 
Trans/Edit: Nhà Bi 
Thể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ, tương lai giá không, thanh mai trúc mã, hài moe
Năm hoàn thành: 2015
Năm xuất bản: 2016 (NXB Tri thức Thế giới, Trung Quốc)
Năm chuyển thể anime (dự kiến): 2017

 

“Không có kiếp sau” là bộ đam mình thích nhất trong vòng 2 năm qua, cũng là bộ đam duy nhất mình đặt mua sách giấy từ trước đến nay, đơn giản vì có thể giở một chương bất kì ra đọc lại bất cứ lúc nào mà không hề cảm thấy nhàm chán.

Nếu phải mô tả, thì nó là một dạng truyện thiếu nhi dành cho người lớn, tương tự như Hoàng Tử Bé, trong thân xác một cuốn hài moe dạng Doraemon hay Mít Đặc. Nếu phải nói điều gì đáng tiếc, thì là tag đam mỹ có thể sẽ khiến công chúng của nó hẹp đi rất nhiều so với phần nó đáng được nhận.

Nói đam mỹ, chi bằng nói đó là một câu chuyện về con người, à không, sinh vật, à, cũng không nốt. Thế giới của những đứa trẻ, khủng long biết nói và người máy biết yêu thương.

Thế giới không hiền hòa, có khủng long hoang dã và khủng long biến hình người ăn thịt lẫn nhau, đấu tranh sinh tồn theo cách nguyên thủy nhất, cũng có chiến tranh, có tâm cơ thủ đoạn, tàn nhẫn và triệt hạ lẫn nhau theo những cách rất người, có những khoảng tối hiện thực như Olivia ở Học viện Quân sự.

Nhưng cả thế giới đó đều đang bị cảm hóa, biến đổi và xoay chuyển quanh sự xuất hiện của thiếu niên Mục Căn – đúng như tinh thần của lời đề từ:“这个世界,为你而生——” – “Thế giới này, vì con mà sinh ra”; hay như cách nói hài hước của một bạn đọc mà tác giả lấy lên làm đề từ: “Không có? Đến, sinh!” (Chơi chữ: 没有来生 = không có kiếp sau; 没有 = không có; 来 = đến; 生 = sinh ra, tạo ra)

Mục Căn, chính là một thiếu niên có thể biến không thành có như thế. Bạn như loài cỏ dại có sức sống vô tận, lan tỏa vô tận. Bạn đối tốt với tất cả mọi người, nhưng không bạch liên hoa. Bạn yêu thương một cách hồn nhiên, quan tâm một cách hồn nhiên, tàn nhẫn, quyết liệt một cách hồn nhiên, và đến… đút lót cũng hồn nhiên nốt.

Nhưng Mục Căn không chỉ tạo ra, bạn còn khám phá ra, khai quật ra những điều tích cực. Có bạn, Olivia mới biết đến bà cụ Beati hàng xóm hóa ra là một danh y hàng đầu đế quốc, cuối đời thực hiện ước mơ làm thợ đóng giày, và khi làm thợ giày cũng như khi làm bác sĩ đều tinh tế, tỉ mỉ đến tận cùng. Những hành động của Mục Căn nhiều lúc có vẻ như ngược đời, không biết tính toán, nhưng lại tạo ra kết quả hài hòa đến bất ngờ, như khi tặng đồng hồ trị giá 150 triệu cho người bán thức ăn nhanh, rồi tặng nốt hộp nhạc trị giá 150 triệu cho thầy hiệu trưởng Argos. Bạn đại diện cho sự cân bằng nguyên thủy của tự nhiên, để giữ một Olivia rất người bên bờ vực hố đen hận thù đặc sản của con người.

Từ những truyện đầu còn trúc trắc của hệ liệt “Chú khủng long đáng yêu”, đến “Không có kiếp sau”, Nguyệt Hạ Tang đã chuyển tải khá nhuần nhuyễn những xung đột và nhất quán giữa con người nguyên thủy với con người xã hội, những câu hỏi luận đề về tính nhân văn của việc tạo ra trí tuệ nhân tạo. Chi tiết về các phụ huynh người máy, bà Dolai, thân thể bán cơ giới và đứa con người máy Bạch Vân Đóa Đóa của bà đã xóa nhòa khoảng cách giữa người và máy, giải quyết những giới hạn phức tạp một cách cực kì đơn giản:

“Tôi sẽ không rơi lệ nữa.” Hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Mục Căn hiện tại, bà Dolai nói.

“Mắt tôi đã mù từ ba trăm năm trước rồi, giờ chẳng nhìn thấy cái gì cả.”

“Mắt bây giờ chỉ là máy móc, tuy vẫn có thể nhìn sự vật, nhưng suy cho cùng không thể rơi nước mắt.”

Bà Dolai ngẩng đầu lên, chỉ vào hai mắt mình, cuối cùng còn nghịch ngợm chớp chớp mắt phải.

Thấy bà như vậy, trong lòng Mục Căn chẳng hiểu sao hơi nhói đau, bà Dolai nhạy cảm tinh tế nhận ra tâm trạng cậu, bà lắc đầu:

“Cơ thể người cũng giống máy móc, dùng lâu thì sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Tôi chỉ thay linh kiện mới thôi mà.”

Suy kiệt sớm nhất là trái tim, sau khi bị bác sĩ phán không trị được, bà dứt khoát đổi sang dùng tim máy. Thứ biến chất kế tiếp là mạch máu, mạch máu dài mảnh thuộc về nhân loại rốt cuộc không gánh vác nổi nữa, bà lại thay tất cả bằng máy móc. Tiếp theo là dạ dày, sau đó đến mắt…

(Không có kiếp sau – Chương 42)

Những trường đoạn về Sigma, chú người máy được nuôi dưỡng lớn lên cùng với Mục Căn theo đúng cách của một đứa trẻ thông thường:

Sigma lẳng lặng đứng tại chỗ, trầm mặc.

Nhìn Sigma như vậy, Mục Căn bỗng dưng không cất nổi bước.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu và Sigma đã luôn ở cùng nhau, bọn họ cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng học tập, cùng dự thi. Mọi việc Mục Căn làm, Sigma cũng bị bắt làm một lần, dẫu người máy không nhất thiết phải học tập này nọ, Sigma vẫn bị áp lực học tập đè nặng.

Tương tự như Mục Căn, hắn cũng cố gắng rất lâu.

Nhưng hôm nay đứng trước trường thi, Sigma lại không được dự thi.

Bởi hắn là người máy.

Mục Căn khom người, ôm Sigma thật chặt.

Sigma từng cao hơn cậu giờ chỉ tới đùi cậu, Mục Căn lớn lên, nhưng Sigma thì không, tương lai Mục Căn sẽ già đi, nhưng Sigma mãi không đổi thay.

Bởi hắn là người máy.

Đây là định nghĩa thân phận mà người ngoài dành cho Sigma.

Song với Mục Căn, thân phận Sigma chỉ có một – em trai.

(Không có kiếp sau – Chương 49)

hay Viên Đá, người máy bảo mẫu bị vứt bỏ dần tìm lại ý nghĩa cuộc sống, và cuối cùng chọn cái chết để bảo vệ con người:

“Các cậu…” Nhìn nhóm người máy sắp rời đi, Argos cố sức đứng lên.

Sau đó —

Không nói tạm biệt, hắn thấy Viên Đá vẫy tay với mình, trên màn hình tối hiện lên một ký hiệu mặt cười.

^_^

Tạm biệt, ngài Al, cám ơn ngài bằng lòng dạy tôi cách điều khiển quân hạm, điều khiển quân hạm tuyệt không thú vị, nhưng vẫn cảm tạ ngài.

Tạm biệt, Số 21, xin đừng báo tin này cho chủ nhân tôi biết, cứ để cậu ấy tưởng tôi vẫn đang trên đường về nhà đi.

Tạm biệt…

Tạm biệt…

Nếu người máy có thể có kiếp sau như nhân loại, hy vọng kiếp sau có thể về nhà.

Ngày ngày đi chợ, trông coi gia súc, chuyên tâm phục vụ chủ nhân, rồi…

Không bao giờ muốn xa nhà nữa.

Tạm biệt.

(Không có kiếp sau – Chương 220)

Người máy trí năng có linh hồn không? Nếu không, thì sao lại biết yêu thương? Nếu có, thì sao lại không có kiếp sau?

Những suy tư hoặc thoáng qua, hoặc dằn vặt đến rơi nước mắt như thế, đan xen giữa một cuốn truyện moe moe, lại hài hòa đến lạ.

P/s: Trích dẫn được lấy từ bản dịch/edit nhà Bi. Mình biết đến bản dịch/edit khi nó đã hoàn thành, và phải nói đây là bản cực cực dễ thương, dù cho ai làm lại cũng khó làm hay hơn được. Có một số lỗi sai nhỏ, ví dụ “đế long trăng rằm” thực ra là “đế long trăng khuyết” – cách nói màu mè để mô tả long thú có một cái sừng cong; nhưng cái tên này nghe dễ thương quá đến nỗi lúc quen rồi chính mình cũng không muốn đổi lại =]]]

 

 

 

9 thoughts on “[Review] – Không có kiếp sau – Nguyệt Hạ Tang

  1. Bạn ơi, bài review của bạn hay quá, có thể cho mình copy post lên fanpage “Hội những người thích truyện của Nguyệt Hạ Tang” không? Mình sẽ ghi credit và link nguồn đàng hoàng.

    Liked by 1 person

  2. 1 trong nhưng đam mỹ có ý nghĩa nhân sinh nhất mà mình đọc, có nhiều loại tình cảm trong truyện chứ k chỉ là tình yêu, mình đồng ý với việc tag đam mỹ khiến bộ truyện bị giới hạn người đọc, kiểu như bạn bè mình k thèm quan tâm mình đọc cái gì chỉ thấy Ngôn tình, đam mỹ, phim Hàn thì cho là mình sống không thực tế, ưa lãng mạn,….Haiz

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.