Review

[Review] – Lục Hào – Priest

Nguyên tác: Priest
Trans/Edit: Lưu Niên Tự Thủy 
Thể loại: lịch sử giá không, tiên hiệp tu chân
Năm hoàn thành: 2014
Năm xuất bản: Chưa
Năm chuyển thể phim truyện (dự kiến): 2017

Review có thể chứa spoil 

——

Có những người đọc rất nhiều, và ẩn nó trong con chữ.

Có những người đọc rất nhiều, và bị ám ảnh đến phải viết nó ra.

Có những người lập ý rất sâu, rồi không nhắc đến nó nữa.

Có những người lập ý, rồi không thể không nói về nó.

Priest, đương nhiên là kiểu thứ hai. Kiểu tác giả đọc nhiều, nghĩ nhiều, bị vây khốn bởi chính những ý tưởng, những giới hạn và chuẩn tắc của mình. Sợ mình không đủ sâu sắc, rồi lại sợ người ta không hiểu.

Pi mệt, và đọc Pi cũng mệt, như kéo cả cỗ xe bò lên núi.

Khi đọc Lục Hào, tôi tưởng đã nhìn thấy Pi trong đó, trong tảng đá Tâm Tưởng Sự Thành mà hai thế hệ sư đồ Phù Dao phái vượt mười vạn tám ngàn bậc thang khiêng lên Bất Hối Đài. Như thể Pi có gửi vào đó một nét cười về chính mình và cái tham vọng với nghiệp văn của mình. Pi chọn đam mỹ, và viết nó một cách nghiêm túc, nghiêm túc đến có phần gắng gượng, chới với ở những nốt cao.

Nhưng Lục Hào là một câu chuyện dễ chịu và dễ ưa. Không tay ba tay tư cẩu huyết, không trái tim bên lề; lựa chọn, trả giá, rồi lại lựa chọn, dù có bị vận mệnh cuốn phăng đi thì cũng rất nhanh biết mình ở đâu và phải làm gì. Không chủ động đến nghịch thiên, nhưng cũng không khi nào vin vào bốn chữ “thân bất do kỉ”. Dễ ưa từ công, thụ, đến tuyến phụ và tuyến phản diện. Dễ ưa nhất là chi tiết về mùi hoa lan trên người bạn công điệu đà Nghiêm Tranh Minh, thứ mùi hương nồng nàn đài các khiến bạn thụ Trình Tiềm ghét bỏ ngay lần gặp đầu tiên; thứ mùi biếng nhác phù phiếm ám ảnh Tiểu Tiềm trong suốt những năm tháng học nghệ bên nhau, thứ tồn tại cuối cùng trong giác quan của Tiểu Tiềm khi nhắm mắt xuôi tay; cũng là thứ duy nhất lưu lại trong hồi ức bị phong bế của bạn khi tái sinh.

Đỏm dáng ngạo kiều công với lầm lì cố chấp trì độn thụ, một đôi tuyệt phối:

Nghiêm Tranh Minh mượn tí xíu men say không đáng kể, lấy hết dũng khí bế ngang Trình Tiềm lên trước khi kịp hoàn toàn đứng dậy.

Kỳ thực lòng bàn tay y toàn là mồ hôi, y tỉnh bơ chùi hết lên đai lưng của Trình Tiềm, đồng thời kéo dài giọng nói uể oải, đánh sưng má giả làm người béo mà ra vẻ chẳng để ý tẹo nào: “Chỗ ngươi không tệ, không đến tắm cùng nhau sao?”

Trình Tiềm im lặng một lát, không nhịn được buột miệng thốt ra: “… Đại sư huynh, huynh run cái gì vậy?”

Nghiêm Tranh Minh: “…”

Bờ ao tiên khí vấn vít, hai người nhất thời chẳng ai nói gì.

Trình Tiềm nhận thấy hình như mình nhất thời mau miệng nói sai, vội vàng muốn bổ cứu: “Không phải, là…”

Một câu chưa nói xong, phía sau bỗng nhiên lực mạnh đánh tới, đại sư huynh ngượng quá hóa giận trực tiếp ôm y nhảy xuống ao, dòng nước quá ấm áp nhanh chóng ngấm ướt sũng quần áo, bao lấy toàn thân. Trình Tiềm run một cái, còn chưa kịp mở miệng thì Nghiêm Tranh Minh đã đè y bên cạnh ao, hai mắt sáng rực nhìn y lom lom.

Nghiêm Tranh Minh một tay nâng mặt Trình Tiềm lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt dính nước, trong đầu trống rỗng chốc lát, nước ấm hấp hơi làm men say bốc lên.

Đến bước này rồi, y quyết định bất cứ giá nào, chẳng rằng chẳng nói mà hôn người ta.

Nước nóng, lòng bàn tay đại sư huynh càng nóng hơn, Trình Tiềm tức khắc thở không ra hơi, không tự chủ được giãy nhẹ vài cái, kết quả là chỉ chút động tĩnh này, Nghiêm Tranh Minh lập tức buông y ra, hơi cẩn thận mà lùi bước.

Trình Tiềm không tỉnh táo hơn bao nhiêu, như một con cá bị ném lên mặt nước, há miệng thở hổn hển, ngực râm ran đau, đối lại ánh mắt lo lắng bất an của Nghiêm Tranh Minh – hàm chứa khát khao không nói nên lời, lại không dám vượt giới hạn một bước.

Trình Tiềm vắt hết óc một lúc lâu, hơi gượng gạo mà hỏi nhỏ: “Sư huynh, huynh… muốn song tu với đệ à?”

Nghiêm Tranh Minh không đáp được gì, cảm giác giờ này khắc này mình nên quay đầu chạy ra ngoài khóc một trận thì hợp với tình hình hơn.

“Ngươi hiểu quá ha, còn biết song tu là gì,” Y dở khóc dở cười gầm lên, “Song tu cái rắm! Ta chính là thích ngươi, muốn thân cận với ngươi, không được hả?”

Trình Tiềm: “…”

Một cốt truyện quen thuộc về giới tu tiên và quá trình trưởng thành của các nhân vật, có thảm cảnh diệt môn, có boss lộ diện, boss ẩn hình; nhưng Priest không dừng ở việc đưa nhân vật lên đỉnh cao nhân sinh hay nhìn thấu hồng trần, mà phá tan ngay cái luận đề, để cật vấn bản chất tận cùng của tu tập và phi thăng, xóa nhòa luôn ranh giới giữa HE và BE, giữa thành công và thất bại, giữa tuyệt đỉnh nhân sinh và vực sâu trụy lạc. Điều thú vị là, khi hết thảy khung giá trị của thế giới bị phá tan, cái người ta cảm nhận cuối cùng không phải sự hoang mang như hầu hết các tác phẩm vẫn bi tráng hình dung, mà là sự thanh thản vô cùng:

Hai người lần đường cũ rời khỏi Vong Ưu cốc trước khi trời sáng, lúc này Nghiêm Tranh Minh mới phun ra chướng mục diệp, hỏi: “Hồn phách sư phụ và sư tổ tiêu tan rồi sao?”

Trình Tiềm nghĩ một chút, đáp: “Không bằng nói là phi thăng rồi.”

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hẳn.

Nếu Priest không quá nặng lòng giảng giải những triết lý của mình, thì câu chuyện còn có thể thanh thản và dễ thương hơn nữa.

(Đọc và trích dẫn từ bản edit của Lưu Niên Tự Thủy. Đọc bản gốc tại đây

3 thoughts on “[Review] – Lục Hào – Priest

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.